Tôi nằm lại xuống và cố gắng không nghĩ về những giây phút trôi qua.
Chỉ mới hôm qua thôi, chúng tôi đã có biết bao nhiều thời gian. Giờ mỗi
giây là một giọt máu đào chảy mất.
Căn phòng chuyển xám, rồi trắng. Giường lạnh lẽo khi thiếu cậu, và quá
rộng lớn. Tôi không nghe thấy âm thanh gì, và sự tĩnh lặng khiến tôi hoảng
sợ. Như một lăng mộ vậy. Tôi ngồi dậy và nắn bóp chân tay, đập lên đánh
thức chúng, cố gắng xua đi cơn kích động đang bùng lên. Cuộc sống sẽ thế
này đây, mỗi ngày, thiếu vắng cậu. Tôi cảm thấy chút quặn thắt hoảng loạn
trong ngực mình, giống như tiếng hét. Mỗi ngày, thiếu vắng cậu.
Tôi rời cung điện, liều mạng dập tắt mọi suy nghĩ. Tôi tới bên vách đá,
những mỏm đá vĩ đại của Scyros chìa ra ngoài biển, và bắt đầu trèo lên. Gió
cuốn lấy tôi, vách đá trơn trượt vì nước biển bắn lên, nhưng sự căng thẳng
và nguy hiểm khiến tôi bình tâm lại. Tôi lao thẳng lên, tới những đỉnh nguy
hiểm nhất, nơi trước kia tôi hẳn sẽ quá sợ để bước chân tới. Tay tôi bị cào
xước gần như đổ máu bởi những mảnh đá gồ ghề. Chân tôi để lại vệt máu
sau mỗi bước. Cảm giác đau đớn được đón chào, tầm thường và gọn ghẽ.
Chịu đau dễ đến mắc cười.
Tôi trèo tới đỉnh, một đống đá cuội bừa bãi trên rìa mỏm đá, và đứng đó.
Một ý tưởng đã tới với tôi khi tôi leo núi, khi tôi cảm thấy dữ dằn và táo
bạo.
“Thetis!” Tôi hét vào cơn gió giật, mặt hướng về phía biển. “Thetis!” Mặt
trời giờ đã lên cao; cuộc hội ngộ của họ đã kết thúc từ lâu. Tôi hít vào hơi
thứ ba.
“Đừng bao giờ gọi tên ta nữa.”
Tôi quay phắt lại đối mặt với bà và mất thăng bằng. Đá lạo xạo dưới chân,
và gió quật lên người tôi. Tôi túm vào một mỏm đá, đứng vững lại. Tôi
ngẩng lên.
Da bà còn tái hơn cả bình thường, như lớp băng đầu đông. Môi bà vén
lên, để lộ hàm răng.
“Ngươi là đồ ngu,” bà nói. “Đi xuống ngay. Cái chết ngu ngốc của người
sẽ không cứu được nó đâu.”