Tôi không dũng cảm như mình nghĩ; tôi nao núng trước vẻ ác tâm trên
mặt bà. Nhưng tôi ép bản thân mình lên tiếng, để hỏi điều tôi muốn biết từ
bà. “Cậu ấy còn sống được bao lâu nữa?”
Bà kêu lên một tiếng trong cổ họng, như tiếng hải cẩu sủa. Mất một lúc
tôi mới hiểu ra đó là tiếng cười. “Tại sao? Ngươi sẽ chuẩn bị tinh thần đón
nhận điều ấy ư? Cố gắng ngăn chặn điều ấy?” Sự khinh miệt lan ra trên mặt
bà.
“Đúng vậy,” tôi trả lời. “Nếu tôi có thể.”
Lại tiếng cười ấy.
“Xin bà đấy.” Tôi quỳ xuống. “Xin hãy nói cho tôi biết.”
Có lẽ bởi vì tôi quỳ xuống. Tiếng cười dừng lại, và bà đánh giá tôi một
lúc. “Cái chết của Hector là điều sẽ tới đầu tiên,” bà nói. “Đây là tất cả
những gì ta được biết.”
Hector. “Tạ ơn bà,” tôi nói.
Mắt bà nheo lại, và giọng bà rít lên như nước rót lên than hồng. “Chớ cả
gan tạ ơn ta. Ta tới vì một lí do khác.”
Tôi chờ đợi. Mặt bà trắng như xương vỡ.
“Sẽ không đơn giản như nó nghĩ. Các nữ thần Số Phận hứa hẹn danh
tiếng, nhưng tầm cỡ nào? Nó sẽ phải cẩn thận trông chừng danh dự của nó.
Nó quá tin người. Đám dân Hy Lạp” - bà nói như phỉ nhổ ra những từ ấy -
“là lũ chó giành xương với nhau. Chúng sẽ không đơn giản mà nhường vị trí
số một cho người khác. Ta sẽ làm những gì ta có thể. Còn ngươi.” Mắt bà
liếc qua cánh tay dài thòng và đầu gối khẳng khiu của tôi. “Ngươi sẽ không
làm nó mất mặt. Ngươi có hiểu không?”
Ngươi có hiểu không?
“Vâng,” tôi nói. Và tôi hiểu. Danh tiếng của cậu phải xứng đáng với sinh
mệnh mà cậu đánh đổi vì nó. Một luồng gió nhẹ bẫng chạm vào vạt váy bà,
và tôi biết bà sắp sửa rời đi, biến mất về những hang động dưới đáy biển. Có
điều gì đó khiến tôi can đảm hẳn lên.
“Hector có phải một chiến binh tài giỏi không?”
“Hắn là người giỏi nhất,” bà trả lời. “Ngoài con ta ra.”
Ánh mắt bà liếc sang phải, nơi vách đá sụt xuống. “Nó đang đến,” bà nói.