“Bà ấy muốn tự mình nuôi nấng đứa trẻ. Bà…” Achilles lắp bắp trước
biểu cảm trên mặt ông lão. “Bà nói đứa trẻ sẽ là một bé trai. Khi đứa bé dứt
sữa, bà sẽ đón nó đi.”
Im lặng. Rồi Lycomedes nhắm mắt. Tôi biết ông đang nghĩ về con gái
mình, trắng tay không có cả chồng lẫn con. “Ta ước gì người chưa bao giờ
tới đây,” ông nói.
“Ta xin lỗi,” Achilles nói.
“Để ta yên,” vị vua già thì thầm. Chúng tôi tuân lệnh.
TÀU CỦA CHÚNG TÔI CHẠY RẤT MƯỢT, được đóng cẩn thận và
lèo lái vững vàng. Thuỷ thủ đoàn di chuyển với sự nhanh nhẹn thành thạo,
dây thừng bóng lên từng sợi mới toanh, và cột buồm trông tươi mới như
thân cây còn sống vậy. Mũi tàu là một kiệt tác, thứ tinh xảo nhất mà tôi từng
thấy: một người phụ nữ, cao, với tóc và mắt tối màu, tay chắp phía trước
như thể đang trầm ngâm. Nàng đẹp, nhưng là vẻ đẹp nền nã - quai hàm
thanh tú, và tóc búi lên để lộ cần cổ dài mảnh. Nàng đã được âu yếm sơn
màu, mỗi tông tối hay tông sáng đều được diễn tả đến hoàn hảo.
“Ta hiểu, cậu đang chiêm ngưỡng vợ ta.” Odysseus tham gia với chúng tôi
ở lan can, nghiêng người lên cẳng tay cơ bắp. “Ban đầu nàng từ chối, không
để nghệ nhân đến gần mình. Ta đã phải để anh ta bí mật đi theo nàng. Thật
ra, ta thấy bức tượng làm khá tốt đấy.”
Một cuộc hôn nhân vì tình yêu, hiếm có như gỗ tuyết tùng của phương
đông. Chuyện ấy gần như khiến tôi muốn có hảo cảm với anh ta. Nhưng tôi
đã thấy anh ta cười quá thường xuyên rồi.
Một cách lịch sự, Achilles hỏi, “Tên nàng là gì?”
“Penelope,” anh ta trả lời.
“Con tàu này mới làm ư?” Tôi hỏi. Nếu anh ta muốn nói về vợ mình, thì
tôi muốn nói về chuyện khác.
“Rất mới. Từng thanh gỗ một, từ thứ gỗ tốt nhất ở Ithaca.” Anh ta đập bàn
tay to lớn lên lan can, như người ta vỗ mông ngựa.
“Lại khoe khoang thuyền mới của ngươi à?” Diomedes nhập hội chúng
tôi. Tóc gã buộc ra đằng sau bằng một dải da, và kiểu tóc khiến mặt gã sắc
bén hơn thường ngày.