“Thiệt cho ngươi thôi,” Odysseus gọi với theo. “Đừng để ý tới hắn. Vợ
hắn không khác gì chó săn của Hades, điều đó có thể khiến tính khí bất kì ai
trở nên cáu bẳn. Giờ thì, vợ ta...”
“Ta thề.” Giọng Diomedes vọng lại dọc chiều dài con tàu. “Ngươi mà nói
nốt câu đó, ta sẽ ném ngươi ra khỏi tàu và ngươi có thể bơi tới Troy đi.”
“Thấy chưa?” Odysseus lắc đầu. “Cáu bẳn.” Achilles bật cười, cả hai
người khiến cậu vui vẻ. Cậu dường như đã tha thứ lỗi của họ trong việc lật
tẩy cậu, và mọi thứ theo sau đó.
“Ta đang nói gì ấy nhỉ?”
“Vết sẹo,” Achilles nhắc, háo hức.
“À phải, vết sẹo. Khi ta mười ba tuổi...”
Tôi nhìn cậu mê mẩn nghe người kia nói. Cậu quá tin người. Nhưng tôi sẽ
không làm con quạ đậu trên vai cậu mọi lúc mọi nơi, tiên đoán điềm xấu.
Mặt trời trượt thấp dần trên bầu trời, và chúng tôi tới gần cái bóng tối om
của đất liền nơi chúng tôi sẽ hạ trại. Con tàu tìm tới cảng, và thuỷ thủ đoàn
cập tàu lên bãi cát đêm nay. Nhu yếu phẩm được dỡ xuống - thức ăn, chăn
nệm và lều cho các hoàng tử.
Chúng tôi đứng bên điểm cắm trại đã được bố trí cho mình, một đống lửa
nhỏ và lều vòm. “Mọi thứ bên này ổn chứ?” Odysseus đã tới đứng cạnh
chúng tôi.
“Rất ổn,” Achilles nói. Cậu mỉm cười, nụ cười dịu dàng, chân thành của
cậu. “Cảm ơn ngài.”
Odysseus cười đáp lại, răng trắng lấp lánh dưới bộ râu sẫm màu. “Tuyệt
vời. Một lều là đủ, ta mong vậy? Ta nghe nói rằng hai cậu thích chia sẻ với
nhau. Phòng ngủ và cả giường chiếu nữa, họ nói vậy.”
Hơi nóng và cơn sửng sốt chạy lên mặt tôi. Ở bên cạnh, tôi nghe thấy
tiếng thở của Achilles khựng lại.
“Thôi nào, không cần phải xấu hổ... đó là chuyện khá phổ biến giữa các
cậu trai.” Anh ta gãi gãi cằm, trầm ngâm. “Tuy rằng hai cậu không còn là bé
trai nữa. Hai người bao nhiêu tuổi rồi?”
“Không phải là thật đâu,” tôi nói. Máu dồn lên mặt khuếch đại giọng tôi.
Lời tôi vang vọng dọc bãi biển.