“Hoàng tử xứ Ithaca,” Achilles nói. Giọng cậu trang trọng; không còn
chút tươi cười non trẻ nào của hôm qua. “Ta muốn nghe kể về Agamemnon
và các vị vua khác. Ta muốn biết về những người ta sẽ sát cánh cùng, và
những hoàng tử ta sẽ phải đối đầu.”
“Rất khôn ngoan đấy, hoàng tử Achilles.” Nếu Odysseus có để ý thấy điều
khác thường, anh ta cũng không bình luận về chuyện đó. Anh ta dẫn chúng
tôi tới những băng ghế ở chân cột buồm, dưới cánh buồm căng phồng. “Giờ,
bắt đầu từ đâu nhỉ?” Gần như lơ đễnh, anh ta chà lên vết sẹo trên chân.
Trông nó còn nổi bật hơn vào ban ngày, trụi lông và căng mọng. “Có
Menelaus, người với cô vợ chúng ta đi cướp lại. Sau khi được Helen chọn
làm chồng - Patroclus có thể kể cho cậu nghe chuyện đó - ông ta trở thành
vua của Sparta. Ông ta được biết tới như một người tốt tính, quả cảm trong
các trận chiến và được mến mộ trong thiên hạ này. Nhiều vị vua đã tụ họp
theo phe ông ta, và không chỉ có những người bị ràng buộc bởi lời thề đâu.”
“Ví dụ như?” Achilles hỏi.
Odysseus đếm tên họ trên bàn tay nông dân to rộng. “Meriones,
Idomeneus, Philoctetes, Ajax. Cả hai Ajax, to hơn và bé hơn.” Một người là
người tôi nhớ mặt trong sảnh đường của Tyndareus, người đàn ông khổng lồ
với tấm khiên; tôi không biết người kia.
“Vị vua già Nestor xứ Pylos cũng sẽ ở đó.” Tôi đã nghe danh ông - thời
trai trẻ ông đã du hành cùng Jason, để đi tìm bộ lông cừu vàng. Ông đã qua
cái tuổi chiến đấu lâu rồi, nhưng ông mang theo các con trai ra trận, và quân
sư của ông nữa.
Mặt Achilles chăm chú, mắt cậu tối đi. “Và phía thành Troy?"
“Priam, dĩ nhiên là vậy. Vua thành Troy. Ông ta được đồn là có năm mươi
con trai, tất cả đều lớn lên với đao kiếm trong tay.”
“Năm mươi con trai?”
“Và năm mươi con gái. Ông ta có tiếng là ngoan đạo và được thánh thần
ưu ái. Con trai ông ta đều có tiếng tăm riêng - Paris, dĩ nhiên, được nữ thần
Aphrodite yêu mến, và rất nổi tiếng vì vẻ đẹp của cậu ta. Kể cả đứa nhỏ
nhất, mới chỉ mười tuổi, hắn cũng dữ dằn lắm. Tên là Troilus, ta nghĩ vậy.