Odysseus nhướn một bên mày. “Sự thật là điều dân chúng tin vào, và họ
tin rằng hai cậu là như vậy. Nhưng có thể họ đã nhầm. Nếu tin đồn ấy khiến
các cậu lo ngại, thì hãy từ bỏ nó khi ra trận.”
Giọng Achilles căng thẳng và giận dữ. “Đó không phải chuyện của ngài,
hoàng tử xứ Ithaca.”
Odysseus giơ tay lên. “Xin lỗi nếu ta làm mếch lòng cậu. Ta chỉ tới chúc
hai cậu ngủ ngon và đảm bảo rằng mọi thứ đều vừa lòng cậu. Chào hoàng tử
Achilles. Chào Patroclus.” Anh ta nghiêng đầu và quay về lều của mình.
Trong lều chỉ có sự im lặng giữa hai chúng tôi. Tôi đã từng tự hỏi khi nào
thì giây phút này tới. Như Odysseus đã nói, nhiều chàng trai trẻ nhận nhau
làm tình nhân. Nhưng những điều như vậy đều bị rũ bỏ khi họ lớn lên, trừ
khi đó là chuyện với nô lệ hay những cậu trai làng chơi. Đàn ông nơi đây
thích chinh phục; họ không tin tưởng một người đàn ông bị chinh phục.
Đừng có làm nó mất mặt, nữ thần đã nói vậy. Và đây là một phần trong ý
bà.
“Có lẽ anh ta nói đúng,” tôi lên tiếng.
Achilles ngẩng phắt đầu dậy, cau mày. “Cậu đừng nghĩ như vậy.”
“Ý mình không phải là…” Tôi vặn vẹo ngón tay. “Mình vẫn sẽ ở bên cậu.
Nhưng mình có thể ngủ bên ngoài, để không lộ liễu như vậy. Mình không
cần phải tham gia vào những buổi họp quân của cậu. Mình...”
“Không. Người Phthia sẽ không quan tâm. Và đám người kia thích nói gì
thì cứ việc. Mình vẫn sẽ là Aristos Achaion.” Vĩ đại nhất Hy Lạp.
“Danh dự của cậu có thể sẽ bị bôi nhọ bởi chuyện này.”
“Thế thì để cho nó nhọ,” Cằm cậu đưa ra trước, bướng bỉnh. “Họ có ngu
mới để vinh quang của mình toả sáng hay lụi tàn vì chuyện ấy.”
“Nhưng Odysseus...”
Mắt cậu, xanh như lá mùa xuân, nhìn vào mắt tôi. “Patroclus à. Mình đã
hiến cho họ đủ thứ rồi. Mình sẽ không hiến đi cả điều này đâu.”
Sau đó, chẳng còn gì để nói nữa.
⸙⸙⸙
NGÀY HÔM SAU, khi gió nam thổi căng cánh buồm, chúng tôi tìm
thấy Odysseus ở mũi tàu.