Odysseus xua một tay. “Tin ta đi, Agamemnon hiểu giá trị to lớn của cậu
đối với mục đích của lão. Chính lão là người đầu tiên muốn cậu tới. Cậu sẽ
được đón chào vào đoàn quân của chúng ta với tất cả sự long trọng mà cậu
có thể mong muốn.”
Đó không phải là điều Achilles muốn nói, một cách chính xác, nhưng
cũng đủ sát. Tôi thấy mừng khi hoa tiêu hô lên tiếng báo hiệu đất liền ở phía
trước.
TỐI HÔM ĐÓ, khi chúng tôi đã dẹp bữa tối qua một bên, Achilles nằm
lại lên giường. “Cậu nghĩ gì về những người chúng ta sẽ gặp kia?”
“Mình không biết.”
“Mình thấy mừng là cuối cùng Diomedes đã đi.”
“Mình cũng vậy.” Vị vua này đã xuống thuyền ở mũi bắc của Euboia, để
đợi quân đội của gã tới từ Argos. “Mình không tin họ.”
“Mình nghĩ chúng ta sẽ biết họ như thế nào sớm thôi,” cậu nói.
Chúng tôi im lặng hồi lâu, nghĩ về chuyện đó. Bên ngoài, chúng tôi có thể
nghe thấy cơn mưa bắt đầu, nhẹ hạt, rơi khẽ khàng trên mái lều.
“Odysseus nói tối nay sẽ có bão.”
Một cơn bão biển Aegea, đến nhanh đi cũng nhanh. Tàu chúng tôi đã đậu
lại an toàn, và ngày mai trời sẽ lại quang đãng.
Achilles đang nhìn tôi. “Tóc cậu chẳng bao giờ xẹp xuống ở chỗ này.”
Cậu chạm lên đầu tôi, ngay sau tai. “Mình không nghĩ là mình đã từng nói
với cậu rằng mình thích nó đến thế nào.”
Da đầu tôi râm ran nơi ngón tay cậu chạm vào. “Cậu chưa nói đâu,” tôi
đáp.
“Lẽ ra mình nên nói.” Tay cậu rời xuống đường chữ V dưới cổ tôi, dịu
dàng vuốt ve trên mạch đập. “Còn đây thì sao? Mình đã nói cho cậu nghe
mình nghĩ gì về chỗ này, ngay ở đây chưa?”
“Chưa,” tôi nói.
“Thế thì, chắc chắn là chỗ này có rồi.” Tay cậu lướt qua cơ bắp trên ngực
tôi; da tôi ấm lên dưới tay cậu. “Mình đã nói về chỗ này chưa?”
“Chỗ này thì cậu có nói rồi.” Hơi thở của tôi nghẹn một chút khi tôi lên
tiếng.