“Và chỗ này thì sao?” Tay cậu lưu luyến trên hông tôi, vẽ dọc một đường
trên đùi tôi. “Mình đã nói về nó chưa?”
“Cậu nói rồi.”
“Và đây? Chắc chắn rồi, mình hẳn sẽ không quên chỗ này đâu.” Nụ cười
gian như mèo của cậu. “Nói là mình chưa nói đi.”
“Cậu chưa nói.”
“Còn chỗ này nữa.” Tay cậu giờ đã không ngơi nghỉ. “Mình biết mình đã
nói về chỗ này.”
Tôi nhắm mắt. “Nhắc lại với mình đi,” tôi nói.
SAU ĐÓ, ACHILLES NGỦ BÊN TÔI. Cơn bão của Odysseus đã tới,
và lớp vải thô của căn lều rung lên dưới sức mạnh của nó. Tôi nghe tiếng táp
nhức nhối, hết lần này đến lần khác, của những con sóng vào bờ. Cậu trở
mình và không gian đảo lộn theo cậu, mang theo mùi xạ hương ngọt ngào
của cơ thể cậu. Tôi nghĩ: Đây là những điều mình sẽ nhớ. Tôi nghĩ: Mình
thà tự tử còn hơn là đánh mất điều này. Tôi nghĩ: Chúng ta còn bao nhiêu
thời gian nữa?