CHƯƠNG MƯỜI SÁU
CHÚNG TÔI TỚI PHTHIA NGÀY HÔM SAU. MẶT trời mới chớm
qua thiên đỉnh. Achilles và tôi đứng nhìn bên lan can.
“Cậu thấy cái kia không?”
“Cái gì?” Như mọi khi, mắt cậu luôn tinh hơn mắt tôi.
“Bờ biển. Trông lạ lắm.”
Khi tới gần hơn, chúng tôi liền thấy lí do. Bờ biển dày đặc người dân,
nhấp nhổm sốt ruột, vươn cổ lên ngóng chúng tôi. Và âm thanh: ban đầu
nghe như thể tới từ những ngọn sóng, hay từ con thuyền khi rẽ sóng, một
tiếng gầm rào rào. Nhưng tiếng ồn dần to hơn theo mỗi nhịp chèo, tới khi
chúng tôi hiểu ra rằng đó là những tiếng nói, rồi những từ ngữ. Liên tiếp,
chúng vang lên. Hoàng tử Achilles! Aristos Achaion!
Khi tàu chúng tôi chạm vào bãi biển, hàng trăm cánh tay giơ lên trời, và
hàng trăm cổ họng hò hét. Tất cả những tiếng động khác, như tiếng ván cầu
tàu đập xuống một tảng đá, tiếng thuỷ thủ ra lệnh, đều chìm xuống dưới
tiếng hô. Chúng tôi nhìn chằm chằm, trong kinh ngạc.
Chính trong giây phút đó, có lẽ vậy, cuộc đời chúng tôi đã thay đổi.
Không phải khi trước ở Scyros, hay thậm chí là trước nữa, lúc trên núi
Pelion. Mà là tại đây, khi chúng tôi bắt đầu hiểu ra bầu không khí huy hoàng
sẽ theo cậu bất kì nơi nào cậu tới, ngay lúc này và mãi mãi về sau. Cậu đã
chọn trở thành một huyền thoại, và đây là khởi điểm. Cậu lưỡng lự, và tôi
chạm tay mình lên tay cậu, nơi dám đông không thể nhìn thấy. “Đi đi,” tôi
giục cậu. “Họ đang đợi cậu đó.”
Achilles bước tới trên cầu tàu, tay giơ lên chào, và đám đông hò hét đến
khản cổ. Tôi nửa sợ họ sẽ ùa lên tàu, nhưng binh lính kéo tới và xếp dọc cầu
tàu, tạo ra lối đi thẳng qua biển người.
Achilles quay lại về phía tôi, nói gì đó. Tôi không nghe thấy, nhưng tôi
hiểu. Đi với mình. Tôi gật đầu, và chúng tôi bắt đầu đi. Hai bên chúng tôi,
đám đông xô vào hàng lính. Ở phía cuối lối đi là Peleus, đang đợi chúng tôi.