Mặt ông ướt đẫm, và ông không màng tới việc lau đi nước mắt. Ông kéo
Achilles về phía mình, ôm cậu thật lâu trước khi thả ra.
“Hoàng tử của chúng ta đã trở lại!” Giọng ông trầm hơn tôi nhớ, âm vang
và vọng ra xa, lấn át tiếng ồn của quần chúng. Họ im lặng, để nghe lời nhà
vua nói.
“Trước tất cả nhân dân, ta xin chào đón con trai yêu quý của ta, người kế
tục duy nhất của vương quốc. Nó sẽ dẫn các ngươi tới Troy trong vinh
quang; nó sẽ trở về trong khải hoàn.”
Ngay cả khi ở đó dưới ánh mặt trời chói chang, tôi cảm thấy da mình lạnh
đi. Cậu sẽ không về nhà nữa đâu. Nhưng Peleus chưa biết điều này.
“Nó được con người nuôi dạy, và được sinh ra từ thánh thần. Ariston
Achaion!”
Không có thời gian để nghĩ tới chuyện ấy lúc này. Binh lính đang gõ giáo
lên khiên của họ; phụ nữ gào thét; đàn ông hú hét. Tôi bắt gặp khuôn mặt
Achilles; cái nhìn trên đó mang vẻ choáng váng, nhưng không khó chịu. Cậu
đang đứng theo một kiểu khác, tôi để ý vậy, vai ưỡn ra sau và chân choãi ra.
Trông cậu trưởng thành hơn, theo một cách nào đó, thậm chí là cao hơn. Cậu
nghiêng tới nói gì đó vào tai cha mình, nhưng tôi không nghe thấy điều cậu
nói. Một xe ngựa đang đứng đợi; chúng tôi bước vào trong và nhìn đám
đông trôi về phía sau khi đi dọc bãi biển.
Trong cung điện, tuỳ tùng và người hầu chộn rộn xung quanh chúng tôi.
Chúng tôi có vài phút để ăn và uống những thứ được ấn vào tay mình. Rồi
chúng tôi được dẫn tới sân cung điện, nơi hai nghìn năm trăm người đang
đợi. Khi chúng tôi tới gần, họ nâng tấm khiên vuông vức lên, sáng bóng như
mai rùa, để chào đón vị tướng mới của mình. Điều này, trên mọi điều vừa
rồi, có lẽ là điều lạ lùng nhất: rằng cậu giờ đã là chỉ huy của họ. Cậu sẽ phải
biết tất cả bọn họ, biết tên tuổi, chiến giáp và chuyện đời. Cậu không còn chỉ
thuộc về tôi nữa.
Nếu cậu có căng thẳng, ngay cả tôi cũng không nhìn ra. Tôi nhìn cậu chào
họ, cất những lời âm vang khiến họ đứng càng thẳng hơn. Họ mỉm cười, yêu
thích từng tấc một trên người hoàng tử nhiệm màu của họ: mái tóc lấp lánh,
đôi tay nguy hiểm, đôi chân nhanh nhẹn. Họ vươn về phía cậu, như hoa