Achilles đi đầu tiên, áo choàng tía bay lượn trong gió biển, rồi tới
Phoinix, và tôi cũng với một chiếc áo choàng mới của riêng mình, đỡ một
bên tay ông cụ để ông bước vững vàng. Người dân hô hào cổ vũ chúng tôi
và binh lính, họ cũng đang lên tàu của mình. Khắp xung quanh chúng tôi là
những lời hứa hẹn cuối cùng đang được hô hào: về vinh quang, về số vàng
sẽ giành được và mang về từ thành phố giàu có của Priam.
Peleus đứng trên rìa bờ biển, một tay giơ lên từ biệt. Đúng như lời câu
nói, Achilles đã không kể với ông về lời tiên tri, cậu chỉ ôm ông thật chặt,
như thể muốn thấm đẫm ông cụ vào da thịt cậu. Tôi cũng ôm ông, hai cánh
tay khẳng khiu, dẻo dai ấy. Tôi nghĩ thầm, Achilles sẽ như thế này đây khi
cậu về già. Và rồi tôi nhớ ra: Cậu sẽ không bao giờ được thấy tuổi già.
Boong tàu vẫn dính dớp vì nhựa thông mới quét. Chúng tôi tựa lên lan
can để vẫy chào từ biệt lần cuối, thanh gỗ phơi nắng nóng hổi ép lên bụng.
Thuỷ thủ kéo mỏ neo lên, nó vuông và lốm đốm trắng vì những con hà bám
lên, và thả buồm xuống. Rồi họ ngồi vào chỗ bên những mái chèo viền hai
bên tàu như hai hàng mi, chờ đợi nhịp đếm. Trống bắt đầu nổi lên. Và mái
chèo nâng lên rồi hạ xuống, mang chúng tôi tới Troy.