CHƯƠNG MƯỜI BẢY
NHƯNG ĐẦU TIÊN, LÀ TỚI AULIS. AULIS, DẢI ĐẤT chìa ra với
đường bờ biển đủ để neo tất cả tàu của chúng tôi cùng một lúc. Agamemnon
muốn đội quân hùng mạnh của lão tập hợp lại cùng một chỗ trước khi ra
khơi. Có lẽ là để biểu trưng: sức mạnh hữu hình của Hy Lạp Phẫn Nộ.
Sau năm ngày len lỏi qua vùng biển động bên bờ Euboea, chúng tôi lái
thẳng qua nút thắt cuối cùng của khúc quanh và Aulis đã ở đó. Thành phố
xuất hiện đột ngột, như thể một tấm màn đã được giật ra: bờ biển dày đặc
tàu bè ở mọi kích cỡ, màu sắc và hình dáng, bãi biển phủ một tấm thảm di
động tạo thành từ hàng nghìn người nối tiếp nhau. Đằng sau họ là những
mái lều vải bố trải dài tới chân trời, cờ hiệu màu sắc đánh dấu lều của các
vua. Người của chúng tôi siết mái chèo, lèo lái tàu tới khoảng trống cuối
cùng trên bờ biển đông đúc - rộng đủ cho cả đội tàu của chúng tôi. Mỏ neo
thả xuống từ năm mươi đuôi tàu.
Kèn hiệu thổi lên. Các Myrmidon từ những tàu khác đã lội vào bờ rồi.
Giờ họ đứng ở mép nước, vây quanh chúng tôi, tunic trắng bay phần phật.
Sau dấu hiệu chúng tôi không thấy được, họ bắt đầu hô lên tên hoàng tử của
mình, hai nghìn năm trăm người cất tiếng cùng lúc. A-chil-les! Khắp dọc bờ
biển, hàng loạt cái đầu quay lại - người Sparta, người Argos, người
Mycenae, và tất cả chỗ còn lại. Tin tức lan truyền giữa họ, từ người này qua
người khác. Achilles đã đến.
Khi thuỷ thủ đoàn hạ cầu tàu xuống, chúng tôi nhìn họ tụ lại, cả vua và
lính. Tôi không nhìn ra những khuôn mặt hoàng gia từ xa, nhưng tôi nhận ra
cờ hiệu mà tuỳ tùng của họ mang ở phía trước: Cờ vàng của Odysseus, xanh
dương của Diomedes, và rồi lá cờ sặc sỡ nhất, to nhất - con sư tử trên nền
tía, biểu tượng của Agamemnon và Mycenae.
Achilles nhìn sang tôi, hít vào một hơi, đám đông hò hét ở Phthia không
là gì so với nơi đây. Nhưng cậu đã sẵn sàng. Tôi thấy điều đó qua cách cậu
ưỡn ngực lên, trong sắc xanh dữ dội nơi mắt cậu. Cậu đi tới cầu tàu và đứng