hoà hơn. Vẻ mặt ông ta tươi cười và đẹp trai trong khi gương mặt anh trai
không như vậy.
Vị vua duy nhất khác mà tôi chắc chắn nhận ra là Nestor - ông lão cằm
lún phún phủ bộ râu bạc thưa thớt, mắt sắc sảo trên khuôn mặt già héo.
Người ta đồn rằng ông là người cao tuổi nhất còn sống, kẻ khôn khéo sống
sót qua một nghìn điều tai tiếng cùng các cuộc chiến và đảo chính. Ông cai
quản dải đất Pylos đầy cát, nơi ông vẫn bướng bỉnh tại vị, khiến cả tá con
trai mỗi ngày một già đi phải thất vọng, trong khi ông vẫn sinh ra thêm
nhiều đứa con từ cái hông nổi tiếng và già nua của mình. Chính hai trong số
những người con trai ấy hiện giờ đang giữ tay ông giúp đứng vững, huých
các vị vua khác qua một bên để có chỗ đứng ở phía trước. Khi ông lão nhìn
chúng tôi, miệng ông há hốc, hơi thở phù phù thổi qua bộ râu xác xơ đầy
phấn khích. Ông thích những sự vụ ồn ào.
Agamemnon bước về phía trước. Lão mở hai tay trong tư thế đón chào và
đứng trông chờ một cách vương giả, đợi những cái cúi chào, tuân lệnh, và
lời thề trung thành người ta nợ lão. Việc của Achilles là phải quỳ và làm
những điều đó.
Cậu không quỳ. Cậu không cất lời chào vị vua vĩ đại, không cúi đầu hay
trao quà. Cậu không làm gì ngoài đứng thẳng trước mặt họ, cằm kiêu hãnh
hếch lên.
Hàm Agamemnon siết lại; lão trông thật ngu ngốc khi đứng như vậy, hai
tay đưa ra, và lão biết điều đó. Mắt tôi bắt gặp Odysseus và Diomedes; mắt
họ đang phát ra tín hiệu mãnh liệt. Xung quanh chúng tôi sự im lặng lo âu
lan ra. Người ta liếc nhau.
Tay tôi nắm chặt lấy nhau sau lưng khi tôi nhìn Achilles và chiêu trò của
cậu. Mặt cậu như tạc từ đá khi cậu trừng mắt cảnh cáo vị vua Mycenae -
Ngài không thể ra lệnh cho ta. Sự im lặng kéo dài mãi, đau nhức và ngạt
thở, như một ca sĩ ngân lên cao để kết thúc câu hát.
Rồi, ngay khi Odysseus dợm bước tới để can thiệp, Achilles lên tiếng. “Ta
là Achilles, con trai Peleus, á thần, chiến binh vĩ đại nhất Hy Lạp,” cậu nói.
“Ta đến để mang lại chiến thắng cho ngài.” Một giây im lặng sững sờ, rồi