binh lính gầm lên tán thưởng. Niềm kiêu hãnh choán lấy chúng tôi - Các vị
anh hùng chẳng bao giờ khiêm tốn.
Ánh mắt Agamemnon trở nên bằng phẳng. Và rồi Odysseus bước ra, tay
siết trên vai Achilles, làm nhàu lớp vải khi giọng anh vuốt xuôi không khí.
“Agamemnon, chúa tể của muôn dân, chúng tôi đã mang hoàng tử
Achilles tới để thề nguyện trung thành với ngài.” Ánh mắt anh ta cảnh cáo
Achilles - Vẫn chưa quá muộn đâu. Nhưng Achilles chỉ mỉm cười và bước
tới để tay Odysseus rớt khỏi người cậu.
“Ta đã tự nguyện tới đây để mang sự giúp đỡ tới với đại nghĩa của ngài,”
cậu hô to. Rồi quay lại đám đông xung quanh cậu. “Ta rất vinh hạnh được
chiến đấu cùng nhiều những chiến binh ưu tú từ khắp các vương quốc của
chúng ta.”
Lại một hồi hoan hô khác, ầm ĩ và kéo dài, có cảm giác như phải mất
nhiều phút mới dịu xuống. Cuối cùng, với khuôn mặt gập ghềnh sâu hoắm,
Agamemnon lên tiếng, với sự kiên nhẫn khổ cầu, khổ luyện.
“Quả thật, ta có được đội quân tài giỏi nhất thiên hạ. Và ta đón chào
người gia nhập, hoàng tử trẻ tuổi xứ Phthia.” Nụ cười của lão xỉa xói cực
mạnh. “Tiếc rằng ngươi đến chậm như vậy.”
Lão đang ám chỉ gì đó ở đây, nhưng Achilles không có cơ hội trả lời.
Agamemnon đã nói tiếp, giọng âm vang lấn át chúng tôi: “Hỡi những người
con Hy Lạp, chúng ta đã trì hoãn đủ rồi. Ngày mai ta sẽ dong buồm tới Troy.
Hãy sửa sang doanh trại và chỉnh đốn bản thân.” Rồi lão quay đi vẻ chấm
dứt và sải bước lên đầu bãi biển.
Những vị vua thân cận nhất với Agamemnon đi theo lão, toả về tàu của họ
- Odysseus, Diomedes, Nestor, Menelaus, cùng nhiều người nữa. Nhưng
cũng có vài người nấn ná ở lại để gặp vị anh hùng mới: Eurypylus xứ
Thessaly và Antilochus xứ Pylos, Meriones đảo Crete và y sư Podalerius.
Những người tới đây vì vinh quang hay bị ràng buộc bởi lời thề, từ những
xó xỉnh xa tít ở các nước chúng tôi. Nhiều người đã ở đây cả tháng trời, chờ
đợi khi phần còn lại của quân đội lẻ tẻ tập hợp. Sau quãng thời gian tẻ ngắt
như vậy, họ nói, gian xảo nhìn Achilles, họ đón mừng mọi trò giải trí vô hại.
Nhất là khi hướng về...