trán cậu, ngắm khuôn mặt mộng mị của cậu run rẩy. Trong góc lều là bộ
tunic cưới đẫm máu của cậu. Nhìn nó, rồi nhìn cậu, ngực tôi nóng bừng và
quặn thắt. Đó là cái chết đầu tiên cậu từng chứng kiến. Tôi nhẹ nhàng nâng
đầu cậu ra khỏi lòng mình và đứng dậy.
Bên ngoài, binh lính ca hát và hò hét, say khướt và đang say hơn nữa.
Trên bãi biển, giàn thiêu bốc lên cao vút, được gió biển thổi bùng. Tôi sải
bước qua những đống lửa trại, qua những người lính ngất ngưởng. Tôi biết
mình đang đi đâu.
Có lính gác ngoài lều của anh ta, nhưng họ đang sụm xuống, gà gật.
“Ngươi là ai?” Một người hỏi, giật mình tỉnh dậy. Tôi bước qua người lính
và gạt tung cửa lều.
Odysseus quay lại. Anh ta đang đứng cạnh một chiếc bàn nhỏ, tay chạm
lên một tấm bản đồ. Có đĩa đồ ăn đang dùng dở đặt cạnh đó,
“Chào mừng cậu, Patroclus. Không sao đâu, ta biết cậu ấy,” anh ta nói
thêm với tay lính gác đang lắp bắp xin lỗi phía sau tôi. Anh ta đợi cho người
lính đi hẳn. “Ta đã nghĩ là cậu sẽ tới.”
Tôi phát ra một âm thanh khinh bỉ. “Dù ngài nghĩ cái gì đi nữa thì ngài
vẫn sẽ nói vậy thôi.”
Anh ta cười khẽ. “Ngồi xuống đi, nếu cậu muốn. Ta cũng đang giải quyết
nốt bữa tối.”
“Ngài để họ giết nàng.” Tôi phun những lời này vào mặt anh ta.
Anh ta kéo một cái ghế tới bên bàn. “Điều gì khiến cậu nghĩ ta có thể
ngăn cản họ?”
“Ngài sẽ cản họ, nếu đó là con gái ngài.” Tôi cảm thấy mắt mình đang toé
lửa. Tôi muốn thiêu sống anh ta.
“Ta không có con gái.” Anh ta xé một mẩu bánh mì, nhúng nó vào sốt.
Ăn.
“Thế thì vợ ngài vậy. Nếu đó là vợ ngài thì sao?”
Anh ta ngẩng lên nhìn tôi. “Cậu muốn ta nói gì? Rằng ta sẽ không làm
việc đó ư?”
“Phải.”