CHƯƠNG HAI MƯƠI
CHÚNG TÔI CHIẾM BỜ BIỂN, VÀ KÉO NHỮNG tàu chiến đầu tiên
lên bãi cát. Trinh sát được cử đi trước để trông chừng những đợt đánh úp
tiếp theo của quân Troy, và lính gác được phân vào vị trí. Dù trời nóng là
vậy, không ai cởi giáp ra.
Rất nhanh, khi tàu còn đang chật kín bờ cảng đằng sau chúng tôi, những
khu đất đã được chia ra làm nơi hạ trại của từng vương quốc. Khu vực được
phân cho quân Phthia ở đầu xa nhất của bãi biển, rất xa nơi sẽ đặt quảng
trường, xa khỏi Troy và những vị vua khác. Tôi liếc thoáng qua Odysseus;
anh ta là người phân chia khu trại. Sắc mặt anh ta vẫn ôn hoà và khó đoán
như mọi khi.
“Làm sao chúng ta biết được phải đi xa chừng nào?” Achilles hỏi. Cậu
đang đưa tay lên trán che mắt và nhìn về hướng bắc. Bờ biển như kéo dài vô
tận.
“Tới khi bãi cát kết thúc,” Odysseus nói.
Achilles ra hiệu cho tàu chúng tôi đậu phía trên bãi, và những vị chỉ huy
quân Myrmidon bắt đầu tách khỏi hàng ngũ những đội tàu khác để đi theo.
Mặt trời chói chang rọi xuống chúng tôi - Ở đây nắng có vẻ gắt hơn, nhưng
có lẽ đó chỉ là do sắc trắng của cát. Chúng tôi đi cho đến khi tới một vùng cỏ
um tùm mọc lên từ bãi cát. Bãi cỏ có hình trăng khuyết, ôm trọn khu trại
tương lai của chúng tôi ở bên hông và phía sau lưng. Phía trên bãi cỏ là một
khu rừng trải dài về phía đông tới một dòng sông lấp lánh. Về phía nam,
Troy là một vệt mơ hồ ở chân trời. Nếu sự sắp đặt này dựa trên tính toán của
Odysseus, thì chúng tôi nợ anh ta lời cảm ơn - Đây là khu trại tốt nhất cho
tới nay, có cây xanh, bóng mát và sự yên tĩnh.
Chúng tôi để quân Myrmidon cho Phoinix chỉ huy và trở lại khu trại
chính. Mỗi nơi chúng tôi đi qua đều rộn ràng với những công việc giống
nhau: kéo tàu lên bãi, hạ trại, dỡ đồ xuống. Binh lính đều ngập tràn thứ năng