CHƯƠNG HAI MƯƠI HAI
NHỮNG CUỘC CƯỚP BÓC THẮNG LỢI LÀ VẬY, nhưng chúng
cũng chỉ là cướp bóc mà thôi. Những người đã chết đều là nông dân, thương
buôn, từ mạng lưới thôn làng rộng lớn cung cấp nhu yếu phẩm cho toà thành
hùng mạnh - chứ không phải binh lính. Trong các cuộc hội nghị, quai hàm
Agamemnon nghiến mỗi lúc một chặt hơn, và binh lính thì bồn chồn: Cuộc
chiến người ta hứa hẹn với chúng tôi đâu rồi?
Sắp thôi, Odysseus nói. Anh ta chỉ ra dòng người tị nạn lũ lượt đổ vào
Troy. Toà thành giờ hẳn là sắp bục ra rồi. Những gia đình thiếu đói sẽ tràn
vào cung điện, những lều tạm sẽ làm nghẽn đường phố trong thành. Chỉ là
vấn để thời gian thôi, anh ta nói với chúng tôi như vậy.
Như thể thuận theo lời tiên tri của anh ta, một lá cờ nghị hoà bay phần
phật trên những bức tường thành Troy ngay sáng hôm sau. Lính gác lúc ấy
chạy xuống bãi biển để thông báo cho Agamemnon: Vua Priam muốn tiếp
đón sứ giả.
Khu trại hừng hực lên với tin tức này. Giờ theo cách này hay cách khác,
điều gì đó sẽ phải xảy ra. Họ sẽ trả lại Helen, hoặc chúng ta sẽ được đường
hoàng chiến đấu vì nàng, trên chiến trường.
Hội đồng các vị vua gửi Menelaus và Odysseus, hai lựa chọn hiển nhiên
nhất. Họ đi trong ánh bình minh đầu tiên trên lưng hai con ngựa tung vó,
lông được chải đến bóng mượt và thân rung rinh những trang sức. Chúng tôi
nhìn họ băng qua thảm cỏ giữa đồng bằng rộng lớn của thành Troy, rồi biến
mất trong mơ hồ những bức tường thành xám xịt.
Achilles và tôi chờ trong lều, băn khoăn. Họ sẽ gặp Helen sao? Paris khó
có thể giấu nàng khỏi chồng nàng, và cậu ta cũng khó mà để nàng ra mặt
được. Menelaus rõ ràng đã đi mà không mang theo vũ khí; có lẽ ông ta
không tin tưởng bản thân mình.
“Cậu có biết tại sao nàng chọn ông ta không?” Achilles hỏi tôi.