Tôi đã tưởng nàng sẽ giật mình hay sợ hãi, nhưng nàng chỉ gật đầu. “Tôi
đã nghĩ anh ấy là... gì đó. Anh ấy không...” Nàng ngừng lại. “Anh ấy không
đi đứng như con người.”
Lúc ấy tôi đã mỉm cười. “Con người đi đứng như thế nào?”
“Như anh,” nàng nói.
“Thế tức là vụng về rồi.”
Nàng không biết từ đó. Tôi mô tả cho nàng, định chọc nàng cười. Nhưng
nàng lắc đầu, kịch liệt. “Không. Anh không như vậy. Đó không phải ý tôi.”
Tôi chẳng bao giờ nghe được ý nàng là gì, bởi ngay lúc đó Achilles đã leo
lên đồi.
“Mình đã nghĩ mình sẽ tìm được cậu ở đây,” cậu cất tiếng. Briseis xin
phép lui, và trở về lều của nàng. Achilles đổ vật xuống đất, tay gối sau đầu.
“Mình đói chết mất,” cậu nói.
“Đây.” Tôi đưa cho cậu phần còn lại của chỗ phô mai chúng tôi lấy cho
bữa trưa. Cậu ăn trong vui sướng.
“Cậu đã nói chuyện gì với mẹ?” Tôi gần như hồi hộp khi hỏi cậu. Khoảng
thời gian cậu dành cho mẹ không phải ngăn cấm gì, nhưng đều tách biệt đối
với tôi.
Cậu thở ra, không giống thở dài cho lắm. “Mẹ lo cho mình,” cậu nói.
“Tại sao?” Tôi xù lông trước suy nghĩ rằng bà lo lắng cho cậu; đó là việc
của tôi.
“Mẹ nói rằng có dị động giữa các vị thần, rằng họ đang gây gổ với nhau,
chia bè kéo cánh trong cuộc chiến này. Mẹ sợ rằng các thần đã hứa hẹn cho
mình danh tiếng, nhưng không hứa là danh tiếng cỡ nào.”
Đây là một mối lo mới mà tôi chưa cân nhắc tới. Nhưng dĩ nhiên rồi: Có
nhiều nhân vật trong những câu chuyện của chúng tôi. Perseus vĩ đại hay
Peleus khiêm nhường. Heracles hay Hylas
nhân vật có cả một thiên sử thi, số khác chỉ có một đoạn thơ.
Cậu ngồi dậy, vòng tay ôm đầu gối. “Mình nghĩ mẹ sợ rằng ai đó sẽ giết
Hector. Trước khi mình làm vậy.”
Lại một nỗi sợ khác. Sinh mệnh của Achilles đột ngột bị rút ngắn hơn cả
bây giờ. “Ý bà ấy là ai?”