“Mình không biết. Ajax đã thử rồi và thất bại. Diomedes cũng vậy. Họ là
những người giỏi nhất sau mình. Mình không nghĩ ra được ai khác.”
“Còn Menelaus thì sao?”
Achilles lắc đầu. “Không bao giờ. Ông ta dũng cảm và hùng mạnh, nhưng
chỉ có vậy thôi. Ông ta va vào Hector như nước táp vào đá. Thế nên. Là
mình, hoặc không ai cả.”
“Cậu không được giết anh ta.” Tôi cố gắng không để giọng mình nghe
như đang cầu xin.
“Mình sẽ không mà.” Cậu im lặng một lát. “Nhưng mình thấy được cảnh
đó. Đó là điểm kì quái. Như ở trong mơ vậy. Mình có thể thấy bản thân
phóng cây giáo, thấy anh ta ngã xuống. Mình đi tới chỗ thi thể và đứng cạnh
nó.”
Nỗi khiếp đảm dâng lên trong ngực tôi. Tôi hít vào một hơi, cố xua cảm
giác ấy đi. “Rồi sao nữa?”
“Đó là chỗ quái lạ nhất. Mình nhìn xuống máu anh ra và biết rằng cái chết
của mình đang tới. Nhưng trong mơ mình chẳng quan tâm. Điều mình cảm
thấy, trên hết, là nhẹ lòng.”
“Cậu có nghĩ đó có thể là điềm báo không?”
Câu hỏi này dường như khiến cậu lúng túng. Cậu lắc đầu. “Không. Mình
nghĩ nó chẳng là gì đâu. Chỉ là một thoáng mơ màng mà thôi.”
Tôi ép giọng mình phải nhẹ nhõm được như giọng cậu. “Mình chắc là cậu
nói đúng. Sau cùng, Hector chẳng làm gì cậu cả.”
Khi ấy cậu mỉm cười, như tôi đã mong chờ. “Ừ,” cậu nói. “Mình có nghe
người ta nói vậy.”
TRONG NHỮNG GIỜ ĐẰNG ĐẴNG khi Achilles vắng mặt, tôi bắt
đầu lang thang khỏi khu trại của chúng tôi, tìm người bầu bạn, tìm điều gì đó
để khiến bản thân bận rộn. Tin tức của Thetis khiến tôi lo lắng, tranh chấp
giữa các vị thần, danh tiếng vĩ đại của Achilles bị đe doạ. Tôi không biết
phải nghĩ gì về chuyện đó, và những câu hỏi chạy vòng vòng trong đầu tôi
tới khi tôi suýt phát điên. Tôi cần việc để giải khuây, việc gì đó đúng đắn và
thiết thực. Một trong mấy người lính chỉ tôi tới căn lều trắng của y sư. “Nếu
cậu đang tìm việc gì đó để làm, thì họ luôn cần trợ giúp đấy,” anh ta nói. Tôi