hiểu tại sao tôi dành cả ngày với nàng khi cậu vắng mặt. Giờ nàng đã là một
trong số chúng tôi, tôi thầm nghĩ. Một thành viên trong đám chúng tôi, suốt
cả đời này.
VÀO MỘT TRONG NHỮNG ĐÊM NHƯ VẬY, Achilles đã hỏi nàng
biết những gì về Hector. Nàng đang chống tay nghiêng người ra sau, mặt
trong khuỷu tay hồng hào được sưởi ấm bên đống lửa. Nhưng khi cậu hỏi,
nàng giật mình đôi chút và ngồi thẳng dậy. Cậu không thường trực tiếp nói
chuyện với nàng, và nàng với cậu cũng vậy. Đó là di chứng, có lẽ vậy, của
chuyện đã xảy ra nơi thôn làng của nàng.
“Tôi không biết nhiều,” nàng nói. “Tôi chưa thấy ngài ấy bao giờ, hay ai
khác trong gia đình vua Priam.”
“Nhưng nàng hẳn đã nghe nói vài điều.” Giờ chính Achilles cũng nghiêng
tới trước.
“Một chút thôi. Tôi biết nhiều về vợ ngài ấy hơn.”
“Gì cũng được,” Achilles nói.
Nàng gật đầu, khẽ hắng giọng như nàng thường làm trước khi kể chuyện.
“Tên phu nhân là Andromache, và phu nhân là con gái duy nhất của vua
Etion xứ Cilicia. Người ta nói ngài Hector yêu phu nhân hơn bất kì thứ gì
khác.”
“Ngài gặp phu nhân lần đầu tiên khi ngài tới vương quốc của cha phu
nhân để nhận cống nạp. Phu nhân đón chào ngài, và khiến ngài vui vẻ trong
bữa tiệc tối hôm đó. Vào cuối buổi tiệc, ngài Hector đã xin cha phu nhân
cho ngài được cưới phu nhân.”
“Nàng ấy hẳn phải rất đẹp.”
“Người ta nói phu nhân đẹp, nhưng không phải là thiếu nữ đẹp nhất ngài
Hector có thể kiếm được. Phu nhân được biết đến vì tính cách ngọt ngào và
tâm hồn dịu dàng. Người dân yêu quý phu nhân vì phu nhân thường mang
thức ăn và quần áo cho họ. Phu nhân đã mang thai, nhưng tôi chưa nghe
thấy tin gì về đứa trẻ.”
“Cilicia là ở đâu?” Tôi hỏi.
“Vương quốc đó ở phía nam, bên bờ biển, không xa lắm nếu đi bằng
ngựa.”