nhất. Vào cuối ngày, đội lính tan tác vì một số rời bỏ hàng ngũ và số người
chống đối lại tăng lên.
Agamemnon dùng gián điệp để mật báo về những người phàn nàn; những
người này sau đó bị bắt và quất roi. Sáng hôm sau, vài trăm người lính từ
chối đi chiến đấu. Vài người lấy lí do bị ốm, vài người chẳng thèm viện cớ
gì. Tin tức lan ra, và thêm nhiều người tự dưng mà ốm. Họ ném kiếm và
khiên lên đài thành một đống và chắn trước quảng trường. Khi Agamemnon
cố chen qua, họ khoanh tay lại và không động đậy.
Bị chặn ở ngoài quảng trường của chính mình, mặt Agamemnon đỏ lên,
rồi đỏ lên nữa. Ngón tay lão trắng bệch siết lên quyền trượng, cán trượng
làm từ gỗ chắc nịch và bọc những vòng kim loại. Khi người lính trước mặt
nhổ xuống chân lão, Agamemnon vung quyền trượng lên và vụt thật mạnh
xuống đầu anh ta. Chúng tôi đều nghe tiếng xương vỡ giòn tan. Người lính
ngã xuống.
Tôi không nghĩ Agamemnon định đánh anh ta mạnh đến vậy. Lão như
hoá đá, nhìn xuống thi thể dưới chân, không động đậy nổi. Một người khác
quỳ xuống lật thi thể lên; nửa hộp sọ đã móp xuống dưới lực của cú đánh.
Chuyện này lan truyền giữa đám người trong tiếng xì xào như lửa bắt đầu
bén. Nhiều người rút dao ra. Tôi nghe Achilles lẩm bẩm gì đó; rồi cậu biến
mất khỏi vị trí bên cạnh tôi.
Mặt Agamemnon bắt đầu bừng lên giác ngộ rằng lão đã phạm sai lầm.
Lão đã bất cẩn bỏ lại đám lính canh trung thành của mình đằng sau. Giờ lão
đã bị bao vây, dù có ai muốn giúp thì cũng không thể đến được chỗ lão
đứng. Tôi nín thở, chắc chắn rằng mình chuẩn bị chứng kiến cái chết của
lão.
“Hỡi binh lính Hy Lạp!”
Những khuôn mặt giật mình quay về phía tiếng hô. Achilles đang đứng
lên một đống khiên trên đài. Mỗi tấc trên người cậu trông đều vô địch, đẹp
đẽ và mạnh mẽ, vẻ mặt cậu nghiêm nghị.
“Mọi người đang giận dữ,” cậu tuyên bố.
Điều này khiến họ chú ý. Họ đang giận dữ thật. Một vị chỉ huy không
thường thừa nhận rằng đội quân của anh ta có lẽ đang cảm thấy điều ấy.