“Hãy nói với ta những phiền muộn của các ngươi,” cậu nói.
“Chúng tôi muốn đi về!” Giọng nói đến từ đằng cuối đám đông. “Trận
chiến này thật vô vọng!”
“Chỉ huy nói dối chúng tôi!”
Tiếng rì rầm tán đồng rộ lên.
“Đã bốn năm rồi!” Lời cuối này nghe tức giận nhất. Tôi không thể trách
họ. Đối với tôi, bốn năm qua đã là kho báu, là khoảng thời gian giành giật
được từ tay của những nữ thần Số Phận hà tiện. Nhưng với họ, đó là một
phần đời bị cướp đi: khỏi vợ con họ, khỏi gia đình và mái nhà của họ.
“Các ngươi có quyền băn khoăn về những việc đó.” Achilles nói. “Các
ngươi cảm thấy bị lừa dối; các ngươi đã được hứa hẹn về chiến thắng.”
“Đúng vậy!”
Tôi thoáng thấy vẻ mặt Agamemnon, đang rúm ró lại vì tức giận. Nhưng
lão bị kẹt trong đám đông, không thể tự thoát ra hay phát biểu mà không gây
lộn xộn.
“Hãy cho ta biết,” Achilles nói. “Các ngươi nghĩ Aristos Achaion chiến
đấu trong những cuộc chiến vô vọng ư?”
Binh lính không trả lời.
“Sao nào?”
“Không,” ai đó nói.
Achilles gật đầu trang trọng. “Không hề. Ta không làm vậy, và ta xin thề
với bất kì lời thề nào. Ta ở đây vì ta tin rằng chúng ta sẽ chiến thắng. Ta sẽ ở
lại đến cùng.”
“Tốt cho ngài thôi.” Một giọng khác. “Nhưng những người muốn đi thì
sao?”
Agamemnon mở miệng định trả lời. Tôi có thể tưởng tượng lão sẽ nói gì.
Không ai được phép đi! Những kẻ đào ngũ sẽ bị xử tử! Nhưng may cho lão
là Achilles nhanh miệng hơn.
“Các ngươi được phép đi bất cứ khi nào các ngươi muốn.”
“Chúng tôi được phép ư?” Giọng nói kia ngờ vực.
“Dĩ nhiên rồi.” Cậu ngừng lại, và nở nụ cười thân thiện, ngây thơ nhất của
mình. “Nhưng ta sẽ lấy phần của cải của các ngươi khi chúng ta hạ được