“Đó là lựa chọn của lão.” Cậu lặp lại. “Lão sẽ tước đoạt danh vọng của
mình ư? Lão sẽ trừng phạt mình? Mình sẽ để lão làm vậy.” Mắt cậu bừng
lên một ngọn lửa cháy bên trong.
“Cậu sẽ không giúp nàng ư?”
“Mình không làm được gì đâu,” cậu nói một cách dứt khoát.
Quay cuồng nghiêng ngả, như thể tôi đang say. Tôi không nói, hay nghĩ
được gì. Tôi chưa bao giờ nổi giận với cậu trước đây, tôi không biết phải
giận thế nào nữa.
“Nàng là người của chúng ta. Sao cậu có thể cứ để lão cướp nàng như
vậy? Danh dự của cậu đâu? Sao cậu có thể để lão vấy bẩn nàng?”
Và rồi, đột nhiên, tôi hiểu ra. Cảm giác buồn nôn choán lấy tôi. Tôi quay
ra cửa.
“Cậu đi đâu vậy?” Cậu hỏi.
Giọng tôi khản đặc và cuồng dại. “Mình phải cảnh báo nàng. Nàng có
quyền được biết lựa chọn của cậu.”
TÔI ĐỨNG NGOÀI LỀU CỦA NÀNG. Căn lều nhỏ, phủ da nâu, mái
lều nghiêng nghiêng. “Briseis ơi,” tôi nghe tiếng mình gọi.
“Vào đi!” Giọng nàng ấm áp và thoả mãn. Chúng tôi đã không có thời
gian nói chuyện trong lúc có dịch bệnh, ngoài những khi cần thiết.
Trong lều, nàng đang ngồi trên ghế đẩu, chày và cối đặt trong lòng. Mùi
nhục đậu khấu nồng đậm trong không trung. Nàng mỉm cười.
Tôi cảm thấy bị vắt kiệt vì khổ đau. Làm sao tôi có thể nói với nàng điều
tôi biết?
“Ta…” Tôi cố nói, rồi lại ngừng. Nàng thấy vẻ mặt tôi, và nụ cười của
nàng tan biến. Nhanh chóng, nàng đứng dậy và tới bên tôi.
“Chuyện gì vậy?” Nàng ấn làn da mát lạnh của cổ tay lên trán tôi. “Anh
ốm à? Achilles ổn chứ?” Tôi thấy lợm giọng vì hổ thẹn. Nhưng không có
thời gian cho tôi than thân trách phận. Họ đang tới.
“Có chuyện đã xảy ra,” tôi nói. Lưỡi tôi dày cộp trong miệng; từ ngữ tuôn
ra sứt mẻ. “Hôm nay Achilles đi nói chuyện với binh lính. Bệnh dịch là do
thần Apollo.”