thuật lại cho ngài biết chuyện xảy ra.”
“Và?” Achilles hỏi.
Automedon lùi bước. “Agamemnon hỏi tại sao Hector vẫn còn sống. Lão
ta nói họ không cần ngài. Rằng có lẽ ngài không được - như ngài tự nhận.”
Lại một cây giáo khác gãy tan dưới ngón tay Achilles. Automedon nuốt
khan. “Họ đang tới, ngay bây giờ, để đưa Briseis đi.”
Achilles quay lưng lại với tôi, tôi không thấy mặt cậu. “Để chúng ta một
mình,” cậu nói với phu xe của mình. Automedon rời đi, để chúng tôi lại một
mình.
Họ đang tới để cướp Briseis. Tôi đứng đó, tay nắm chặt. Tôi cảm thấy
mạnh mẽ, thẳng tắp, như thể chân tôi đâm xuyên qua mặt đất tới phía bên
kia thế giới.
“Chúng mình phải làm gì đó,” tôi nói. “Chúng ta có thể giấu nàng đi.
Trong rừng hoặc…”
“Lão sẽ phải trả giá, ngay bây giờ.” Achilles nói. Có sự đắc thắng gay gắt
trong giọng cậu. “Cứ để lão tới tìm nàng ta. Lão đã tự kết liễu mình rồi.”
“Ý cậu là sao?”
“Mình phải nói chuyện với mẹ” Cậu dợm rời khỏi lều.
Tôi túm cánh tay cậu. “Chúng ta không có thời gian đâu. Lúc cậu trở lại
thì họ đã cướp nàng đi rồi. Chúng ta phải làm gì đó ngay bây giờ!”
Cậu quay lại. Ánh mắt cậu trông xa lạ, đồng tử lớn và tối om, như nuốt
trọn khuôn mặt cậu. Cậu như đang trông ra rất xa. “Cậu đang nói gì vậy?”
Tôi nhìn cậu chằm chằm. “Briseis.”
Cậu nhìn lại. Tôi không thể theo được những cảm xúc nhảy nhót trong
mắt cậu. “Mình không làm được gì cho nàng ta đâu,” cuối cùng cậu nói.
“Nếu Agamemnon đã chọn con đường này, lão phải gánh lấy hậu quả.”
Cảm giác ấy, như thể tôi đang chìm xuống đáy đại dương, người buộc đầy
đá tảng.
“Cậu sẽ không để họ cướp nàng đi chứ.”
Cậu quay đi; cậu không nhìn tôi. “Đó là lựa chọn của lão. Mình đã nói với
lão điều sẽ xảy ra nếu lão làm vậy.”
“Cậu biết điều lão sẽ làm với nàng mà.”