rồi. Đã tới lúc, lẽ ra là từ lâu rồi” - lão bắt chước Achilles – “ngươi tuyên thệ
với ta.”
“Ta không cần phải chứng tỏ bản thân với ngươi. Với bất kì ai trong số
các ngươi.” Giọng Achilles lạnh lẽo, cằm cậu hếch lên khinh miệt. “Ta ở đây
vì tự ta muốn thế, và các ngươi nên thấy may mắn là như vậy. Ta không phải
là người nên quỳ xuống.”
Quá lời mất rồi. Tôi cảm thấy binh lính bồn chồn xung quanh.
Agamemnon chớp ngay cơ hội, như con chim vụt xuống quắp cá. “Các
ngươi nghe thấy sự kiêu ngạo của hắn chưa?” Lão quay sang Achilles.
“Ngươi sẽ không quỳ?”
Mặt Achilles trơ như đá. “Ta sẽ không,”
“Vậy thì ngươi là phản đồ trong đội quân này, và sẽ bị trừng phạt thích
đáng. Chiến lợi phẩm của ngươi sẽ là con tin, thu về tay ta tới khi người tỏ
ra vâng lời và quy phục. Hãy bắt đầu bằng đứa con gái kia. Briseis, phải tên
nó không? Nó sẽ bù đắp cho con bé ngươi ép ta phải trả lại.”
Không khí rút cạn khỏi phổi tôi.
“Nàng là của ta,” Achilles nói. Từng từ một sắc lẻm, như đồ tể cắt thịt.
“Trao cho ta bởi toàn thể dân Hy Lạp. Ngươi không thể lấy nàng. Nếu ngươi
cố làm vậy, ngươi sẽ trả giá bằng mạng sống. Nghĩ về điều đó đi, nhà vua,
trước khi ngươi rước họa vào thân.”
Câu trả lời của Agamemnon nhanh chóng tuôn ra. Lão không bao giờ có
thể lùi bước trước đám đông. Không bao giờ.
“Ta không sợ ngươi. Ta sẽ lấy đứa con gái.” Lão quay sang quân
Mycenae. “Mang nó tới đây.”
Xung quanh tôi toàn những khuôn mặt sửng sốt của các vị vua. Briseis là
chiến lợi phẩm, là hiện thân sống cho danh vọng của Achilles. Khi cướp
nàng, Agamemnon đã chối bỏ toàn bộ giá trị của Achilles. Đám người này
lẩm bẩm, và tôi đã hi vọng là họ sẽ phản đối. Nhưng không ai lên tiếng.
Bởi vì đang quay đi, Agamemnon không thấy được tay Achilles vươn tới
kiếm của cậu. Tôi nín thở. Tôi biết cậu có thể, một cú đâm duy nhất xuyên
qua trái tim đê hèn của Agamamnon. Tôi thấy sự giằng co trên mặt cậu. Tôi