“Giờ đây, khi chúng ta chết dần, ngài phàn nàn về việc mất một thiếu nữ
ngài lẽ ra nên trao đổi lại từ lâu rồi. Ngài chẳng nói gì về những sinh mạng
ngài đã cướp đi, hay dịch bệnh mà ngài đã khơi mào.”
Agamemnon kêu lên một tiếng không rành mạch, mặt tím bầm vì giận.
Achilles giơ một tay lên.
“Ta không có ý hạ nhục ngài. Ta chỉ mong muốn chấm dứt dịch bệnh này.
Gửi trả thiếu nữ lại cho cha nàng và kết thúc chuyện này thôi.”
Má Agamemnon rạn ra vì cuồng nộ. “Ta hiểu ngươi, Achilles ạ. Ngươi
nghĩ rằng vì ngươi là con của một tiên biển nên ngươi có quyền làm một
hoàng tử vĩ đại bất cứ nơi nào ngươi tới. Ngươi chưa bao giờ nhận ra vị trí
của ngươi giữa những người khác.”
Achilles dợm mở miệng trả lời.
“Câm miệng,” Agamemnon nói, lời lẽ quất ra như một ngọn roi. “Không
được nói thêm bất cứ lời nào nữa, không thì ngươi sẽ phải hối hận.”
“Không thì ta sẽ phải hối hận?” Vẻ mặt Achilles phẳng lặng vô cùng.
Những lời cậu nói rất lặng lẽ, nhưng rõ ràng rành mạch. “Ta không nghĩ, nhà
vua vĩ đại ạ, rằng ngươi có thể nói những lời đó với ta đâu.”
“Ngươi đang doạ ta?” Agamemnon hét lên. “Các ngươi có nghe thấy hắn
doạ ta không?”
“Đó không phải là một lời đe doạ. Đoàn quân của ngươi sẽ là gì nếu thiếu
ta?”
Mặt Agamemnon nhăn nhúm lại đầy ác ý. “Ngươi luôn quá để cao bản
thân ngươi,” lão chế nhạo. “Chúng ta lẽ ra nên bỏ ngươi lại chỗ chúng ta tìm
thấy ngươi, núp dưới váy mẹ. Nơi chính ngươi cũng mặc váy.”
Binh lính cau mày hoang mang, thì thầm với nhau.
Tay Achilles siết lại thành nắm đấm bên người; cậu cố giữ bình tĩnh, gần
như không nổi. “Ngươi nói vậy để hướng sự chú ý ra khỏi ngươi. Nếu ta
không kêu gọi hội nghị này, ngươi sẽ còn để binh lính chết tới bao giờ nữa?
Ngươi trả lời được không?”
Agamemnon đã gầm rú lên át lời cậu. “Khi tất cả những người lính dũng
cảm này tới Aulis, họ quỳ xuống bày tỏ lòng trung thành với ta. Tất cả trừ
ngươi. Ta nghĩ chúng ta đã dung túng cho thói kiêu căng của ngươi đủ lâu