“Chúng tôi cũng nghĩ vậy.” Nàng gật đầu, tay nhẹ nhàng đặt lên tay tôi,
an ủi tôi. Tôi gần như không thể nói tiếp.
“Agamemnon không... lão nổi giận. Lão và Achilles cãi nhau.
Agamemnon muốn phạt cậu ấy.”
“Phạt anh ấy? Bằng cách nào?”
Giờ nàng đã thấy điều gì đó trong mắt tôi. Vẻ mặt nàng lặng đi, khép lại.
Kiên cường. “Có chuyện gì vậy?”
“Lão cử người tới. Bắt nàng đi.”
Tôi thấy cơn hoảng loạn bùng lên, dù nàng đã cố che đậy. Ngón tay nàng
siết chặt tay tôi. “Điều gì sẽ xảy ra?”
Nỗi hổ thẹn của tôi chua cay, bào mòn từng chút dũng khí. Tất cả như một
cơn ác mộng; tôi mong chờ, từng giây phút, được tỉnh dậy nhẹ nhõm. Nhưng
chẳng có sự tỉnh giấc nào cả. Tất cả là thật. Cậu sẽ không giúp nàng.
“Cậu ấy…” Tôi không nói được gì thêm.
Chỉ từng ấy đã đủ. Nàng đã biết. Tay phải nàng nắm chặt váy, nứt nẻ và
khô ráp vì làm lụng vất vả suốt chín ngày qua. Tôi ép mình nói ra những lời
lắp bắp vốn để an ủi nàng, rằng chúng tôi sẽ giành lại nàng ra sao, và mọi
chuyện sẽ ổn thoả như thế nào. Dối trá, tất cả đều là dối trá. Cả hai chúng tôi
đều biết điều gì sẽ xảy đến với nàng trong lều của Agamemnon. Achilles
cũng biết, và vẫn để nàng đi.
Trong đầu tôi tràn ngập đại loạn và tận thế: Tôi cầu nguyện cho động đất,
núi lửa phun trào, lũ quét xảy ra. Chỉ có những điều đó trông mới đủ to tát
để chứa đựng tất cả thịnh nộ và đau đớn trong tôi. Tôi muốn cả thế giới lật
nhào như một thau trứng, vỡ nát dưới chân mình.
Một tiếng kèn hiệu vang lên bên ngoài. Tay nàng chạm lên má, gạt đi
nước mắt. “Đi đi,” nàng thì thầm. “Xin anh đấy.”