CHƯƠNG HAI MƯƠI SÁU
TỪ ĐẰNG XA CÓ HAI NGƯỜI LÍNH ĐANG ĐI dọc bãi biển dài
dằng dặc về phía chúng tôi, khoác trên người màu tía sặc sỡ từ khu trại của
Agamemnon, mang dấu hiệu của sứ giả. Tôi biết chúng - Talthybius và
Eurybates, những người đưa tin chủ chốt của Agamemnon, được tôn vinh là
những người kín đáo gần gũi bên tai lão vua vĩ đại. Nỗi căm ghét bóp nghẹt
họng tôi. Tôi mong chúng chết quách đi.
Giờ chúng đã tới gần, đi qua những lính Myrmidon gườm mắt, rung lắc
chiến giáp đầy đe doạ. Chúng dừng lại phía trước chúng tôi mười bước - có
lẽ chúng nghĩ vậy là đủ, để tránh được Achilles nếu cậu mất bình tĩnh. Tôi
tự cho phép mình chìm đắm trong những hình ảnh xấu xa: Achilles nhảy lên
bẻ cổ chúng, khiến chúng mềm nhũn như thỏ chết trong tay thợ săn.
Chúng lắp bắp chào chúng tôi, chân bồn chồn, mắt cụp xuống. Rồi:
“Chúng tôi tới để áp giải thiếu nữ.”
Achilles trả lời chúng - lạnh lùng và cay cú, nhưng lại đầy mỉa mai, cơn
giận của cậu đã được ngăn lại và che kín. Cậu đang ra vẻ, tôi biết vậy, là
khoan dung, nhẫn nại, và răng tôi nghiến chặt lại khi nghe sự bình thản trong
giọng cậu. Cậu ưa thích hình ảnh này của bản thân, một chàng trai trẻ bị đối
xử bất công, cứng cỏi chấp nhận người ta ăn cắp chiến lợi phẩm của mình,
một tượng đài bị đày đoạ cho cả doanh trại cùng chiêm ngưỡng. Tôi nghe
được tên mình và thấy họ nhìn tôi. Tôi phải dẫn Briseis ra.
Nàng đang đợi tôi. Tay nàng trống không, nàng sẽ không mang gì theo
người. “Ta xin lỗi,” tôi thì thầm. Nàng không nói rằng ổn cả thôi; vì chẳng
ổn chút nào. Nàng nghiêng về phía trước, và tôi ngửi thấy hơi thở ngọt ngào
ấm áp của nàng. Môi nàng lướt qua môi tôi. Rồi nàng bước qua tôi và đi
mất.
Talthybius nắm một bên tay nàng, Eurybates nắm bên còn lại. Ngón tay
chúng cắm, không hề nhẹ nhàng, vào lớp da trên cánh tay nàng. Chúng lôi
nàng về phía trước, vội vã muốn tránh xa chúng tôi. Nàng bị ép phải bước