LÍNH GÁC TRÔNG THẤY TÔI khá muộn màng và quá kinh ngạc để
giương vũ khí lên. Một người còn đủ lí trí để túm lấy tôi, nhưng tôi cắm sâu
móng tay vào cánh tay anh ta, và anh ta buông tay. Mặt họ đờ ra và đần độn
vì sốc. Không phải tôi chỉ là con thỏ cưng của Achilles sao? Nếu tôi là một
chiến binh, họ sẽ đánh lại tôi, nhưng tôi không phải. Đến khi họ nghĩ rằng
nên bắt giữ tôi, tôi đã vào trong lều.
Điều đầu tiên tôi thấy là Briseis. Tay nàng đã bị trói lại, và nàng đang co
rúm trong một góc. Agammenon đứng quay lưng lại cửa lều, nói chuyện với
nàng.
Lão quay lại, cau có vì bị cắt ngang. Nhưng khi lão thấy tôi, mặt lão lại
giãn ra đầy đắc thắng. Tôi đến để van xin, lão nghĩ vậy. Tôi tới để cầu xin
khoan hồng, với tư cách sử giả của Achilles. Hoặc có thể tôi sẽ cuồng nộ
trong bất lực, mua vui cho lão.
Tôi giơ con dao lên, và mắt Agamemnon trợn trừng. Tay lão với tới con
dao ở thắt lưng mình, và miệng mở ra để gọi lính. Lão không có thời gian để
gọi. Tôi vung con dao xuống cổ tay trái mình. Nó sượt qua da nhưng không
vào đủ sâu. Tôi lại vung dao xuống, và lần này tôi tìm được mạch máu. Máu
phun ra trong không gian bít bùng. Tôi nghe tiếng Briseis kêu lên kinh hãi.
Mặt Agamemnon lốm đốm những tia máu bắn lên.
“Ta thề rằng tin tức ta mang tới là sự thật,” tôi nói. “Ta thề trên dòng máu
của chính ta.”
Agamemnon sửng sốt. Máu và lời thề khiến lão ngưng tay; lão luôn rất
mê tín.
“Được thôi,” lão cộc cằn, cố tìm lại chút đĩnh đạc, “vậy thì hãy báo tin
của ngươi đi.”
Tôi cảm nhận được máu chảy ròng ròng xuống cổ tay, nhưng tôi không
đưa tay cầm máu.
“Ngài đang lâm vào tình thế nguy nan hiểm hóc nhất,” tôi nói.
Lão cười khẩy. “Ngươi đang đe doạ ta ư? Đây là lí do tại sao hắn sai
ngươi tới đây?”
“Không. Cậu ấy không hề sai ta tới.”