Agamemnon chưa từng nghĩ về bất cứ điều gì trong số đó. Sự sáng tỏ ùa
tới như sóng biển, nhấn chìm lão. Quẫn bách, lão nói, “Các quân sư của ta
không nói gì về chuyện này.”
“Có lẽ họ không biết điều ngài định làm. Hoặc có lẽ điều ấy phục vụ cho
mục đích riêng của họ.” Tôi ngừng lại để lão suy nghĩ việc ấy. “Ai sẽ nắm
quyền nếu ngài bị hạ bệ?”
Lão biết câu trả lời. Odysseus, và Diomedes, cùng nhau cai trị, với
Menelaus làm bù nhìn. Cuối cùng, lão cũng bắt đầu hiểu, tầm cỡ của lễ vật
mà tôi mang tới cho lão. Nếu ngu ngốc thì lão đã không tiến xa tới vậy.
“Ngươi đã phản bội hắn khi cảnh báo cho ta.”
Đúng là như vậy. Achilles đã sắp đặt cho Agamemnon một mũi kiếm để
lão ngã người lên, và tôi đã cản trở cậu. Những lời tôi nói ra đặc quánh và
đắng nghét. “Đúng vậy.”
“Tại sao?” Lão hỏi.
“Bởi vì cậu ấy sai rồi,” tôi nói. Họng tôi rát và đau, như thể tôi đã uống
cát và muối biển.
Agamemnon săm soi tôi. Tôi có tiếng là trung thực, là nhân hậu. Không
có lý do gì để không tin tôi. Lão mỉm cười. “Ngươi đã làm rất tốt,” lão nói.
“Ngươi chứng tỏ bản thân trung thành với chủ nhân đích thực.” Lão ngừng
lại, tận hưởng, ghi nhớ điều này. “Hắn có biết điều ngươi đã làm không?”
“Chưa đâu,” tôi nói.
“À.” Mắt lão khép hờ, tưởng tượng ra cảnh đó. Tôi nhìn sự đắc thắng của
lão đánh thẳng vào đích. Lão là một người sành sỏi về những nỗi sầu đau.
Không có gì khiến Achilles đau đớn hơn việc này: bị bán đứng cho kẻ thù
lớn nhất của mình bởi người mình yêu thương nhất.
“Nếu hắn tới quỳ xuống xin tha thứ, ta thề là ta sẽ thả đứa con gái ra. Chỉ
có lòng kiêu hãnh của chính hắn mới đang lấy đi danh vọng của hắn, chứ
không phải ta. Bảo hắn như vậy.”
Tôi không trả lời. Tôi đứng dậy, và đi tới chỗ Briseis. Tôi cắt dây thừng
trói nàng. Mắt nàng đẫm nước; nàng biết cái giá tôi phải trả cho điều này là
gì. “Cổ tay anh kìa,” nàng thì thầm. Tôi không thể trả lời nàng. Đầu tôi hỗn