“Kế hoạch của mình?” Lời cậu vô cảm, gần như là dửng dưng.
“Để lão xâm hại Briseis, để cậu có thể trả thù lão.” Nói lên điều ấy còn
kinh khủng hơn tôi tưởng.
Cậu đứng dậy, nửa quay đi để tôi không thấy được vẻ mặt cậu. Thay vào
đó tôi nhìn vai cậu, dáng vai, cần cổ căng lên.
“Vậy cậu đã cảnh báo lão?”
“Đúng vậy.”
“Cậu biết rằng lão mà làm vậy, thì mình có thể giết lão.” Vẫn giọng điệu
vô cảm ấy. “Hoặc trục xuất lão. Buộc lão rời khỏi ngai vàng. Binh lính sẽ
tôn vinh mình như một vị thần.”
“Mình biết,” tôi nói.
Im lặng, một sự im lặng đầy nguy hiểm. Tôi cứ đợi cậu quay sang tôi. Để
hét, hoặc đánh tôi. Và cuối cùng, cậu cũng quay sang, đối mặt với tôi.
“Sự an toàn của nàng ta đổi lấy danh dự của mình. Cậu có vừa lòng với
cuộc trao đổi ấy không?”
“Chẳng có danh dự gì trong việc phản bội bạn bè của mình hết.”
“Mình thấy thật lạ,” cậu nói, “rằng cậu cũng lên án sự phản bội cơ đấy.”
Những lời ấy gây đau đớn nhiều hơn tôi có thể chịu được, gần như là vậy.
Tôi ép mình nghĩ tới Briseis. “Đó là cách duy nhất.”
“Cậu chọn nàng ta,” cậu nói. “Thay vì mình.”
“Thay vì lòng kiêu hãnh của cậu.” Từ tôi đã sử dụng là hubris. Là từ
chúng tôi dùng để chỉ sự kiêu ngạo chạm đến những vì sao, chỉ bạo lực và
thịnh nộ ngút trời xấu xí như chính thần linh.
Nắm tay cậu siết chặt. Giờ, có lẽ, những cú đánh sẽ tới.
“Thanh danh chính là cả cuộc đời mình,” cậu nói. Hơi thở cậu hổn hển.
“Đó là tất cả những gì mình có. Mình sẽ không sống được bao lâu nữa. Kí
ức về mình là tất cả những gì mình có thể hi vọng.” Cậu nặng nề nuốt khan.
“Cậu biết điều này mà. Và cậu sẽ để Agamemnon huỷ hoại nó ư? Cậu sẽ
giúp lão tước đoạt nó khỏi mình sao?”
“Mình sẽ không làm vậy đâu,” tôi nói. “Nhưng mình muốn kí ức phải
xứng đáng với con người. Mình muốn cậu là chính cậu, không phải kẻ độc
tài nào đó được nhớ đến bởi sự tàn độc. Có nhiều cách khác để khiến