độn những vinh quang và tuyệt vọng. Nền cát trong lều thấm máu tôi đỏ
quạch.
“Đối đãi với nàng cho tốt,” tôi nói.
Tôi quay lưng rời đi. Giờ nàng sẽ ổn thôi, tôi tự dặn lòng. Lão đang sung
sướng thưởng thức lễ vật mà tôi dâng cho lão. Tôi xé một dải vải từ tunic
của mình để băng cổ tay lại. Tôi choáng váng, dù không biết đấy là do mất
máu hay do điều tôi vừa làm. Chậm rãi, tôi bắt đầu bước đi về cuối bãi biển.
⸙⸙⸙
CẬU ĐANG ĐỨNG NGOÀI LỀU khi tôi trở lại. Tunic của cậu ẩm ướt
từ nơi cậu quỳ trong nước biển. Vẻ mặt cậu kín như bưng, nhưng có điểm
mỏi mệt trên những góc cạnh, như tấm vải bị rách tươm; cũng giống như
mặt tôi vậy.
“Cậu đã ở đâu?”
“Trong khu trại,” Tôi chưa sẵn sàng, để kể với cậu. “Mẹ cậu thế nào?”
“Mẹ khoẻ. Cậu đang chảy máu kìa.”
Băng vải đã đẫm máu.
“Mình biết,” tôi nói.
“Để mình xem.” Tôi ngoan ngoãn theo cậu vào lều. Cậu cầm tay tôi và gỡ
bằng vải ra. Cậu vớt nước lên rửa sạch vết thương và đắp cúc vạn diệp
nghiền với mật ong lên.
“Dao cắt à?” Cậu hỏi.
Chúng tôi biết cơn bão đang đến; chúng tôi đang trì hoãn lâu hết mức có
thể. Cậu buộc vết thương lại với băng gạc sạch. Cậu mang cho tôi rượu pha
loãng, và cả thức ăn nữa. Tôi có thể biết từ vẻ mặt cậu là trông tôi ốm yếu và
tái nhợt.
“Nói cho mình biết ai làm cậu bị thương đi?”
Tôi tưởng tượng mình nói rằng, Là cậu đấy. Nhưng điều đó nghe chỉ trẻ
con mà thôi.
“Mình tự làm đấy.”
“Tại sao?”
“Vì một lời thề.” Không trì hoãn lâu hơn nữa. Tôi nhìn cậu, nhìn thẳng
mặt. “Mình tới chỗ Agamemnon. Mình nói cho lão biết kế hoạch của cậu.”