TÔI ĐƯỢC MỘT NGƯỜI HẦU mà tôi không biết tên dẫn vào cung
điện. Hình như anh ta chưa xưng danh. Những sảnh đường đều nhỏ hơn
cung điện nhà tôi, như thể bị hạn chế bởi sự nhỏ bé của vương quốc mà
chúng trị vì. Tường và sàn đều ốp đá cẩm thạch địa phương, trắng hơn đá
khai thác ở phía nam. Chân tôi trông đen sì trên nền đá nhợt nhạt ấy.
Tôi không cầm gì trên tay. Chút đồ đạc ít ỏi của tôi đã được mang về
phòng, còn đống vàng cha tôi gửi đã trên đường tới quốc khố. Tôi cảm thấy
hoảng hốt lạ kì khi bị tách rời khỏi chúng. Đống vàng đã là bạn đồng hành
với tôi trong mấy tuần đi đường, là minh chứng cho giá trị của tôi. Giờ tôi
đã thuộc nằm lòng những gì có trong đó: năm chiếc cốc vàng với chân đế
chạm khắc, một cây quyền trượng nặng trịch có đầu đúc trang trí, một chiếc
vòng cổ thếp vàng, hai bức tượng chim trang trí, và một cây đàn lia chạm
khắc, mạ vàng ở hai đầu chóp. Tôi biết lễ vật cuối cùng này là ăn gian. Gỗ
rẻ, nhiều, nặng, và chiếm lấy khoảng không đáng lẽ ra phải được nhét đầy
vàng. Nhưng cây đàn lia đẹp đến nỗi không ai chê trách được gì, nó từng là
một phần trong khoản hồi môn của mẹ tôi. Khi đi đường, tôi luôn vươn tay
vào trong túi cạnh yên lừa để vuốt ve lớp gỗ bóng mượt ấy.
Tôi đoán rằng mình đang được dẫn tới chính điện, nơi tôi sẽ quỳ xuống và
bày tỏ lòng biết ơn. Nhưng người hầu đột ngột dừng lại trước một cánh cửa
bên hông. Vua Peleus đang vắng mặt, anh ta nói với tôi, nên thay vào đó tôi
sẽ trình diện trước con trai ngài. Tôi xìu hẳn xuống. Những gì tôi đã chuẩn
bị không phải là dành cho điều này, những lời phải phép tôi đã luyện tập trên
lưng lừa. Con trai Peleus. Tôi vẫn còn nhớ vòng nguyệt quế sạm màu trên
mái tóc sáng bừng của cậu, cả cái cách cặp gót sen hồng thấp thoáng giữa
đường đua. Con trai thì phải thế chứ.
Cậu đang nằm ngửa trên một chiếc tràng kỉ rộng, lót đệm êm ái, cố giữ
thăng bằng cây đàn lia trên bụng mình. Cậu lơ đễnh gảy gảy dây đàn. Cậu
không nghe thấy tôi bước vào, hoặc là cậu không thèm quay sang nhìn. Đây
là cách tôi dần hiểu ra địa vị của mình ở đây. Trước giây phút này, tôi từng là
một vị hoàng tử, được đón chờ và xướng danh. Giờ tôi chẳng là gì cả.
Tôi tiến thêm một bước về phía trước, chà hai chân vào nhau, và đầu cậu
ngả sang một bên nhìn tôi. Trong năm năm kể từ lần cuối tôi thấy cậu, cậu