những trò giải trí của mình. Không phải yếu nhân gì. Tôi cứng nhắc đi về
nệm rơm của mình và đợi đến bữa tối.
Chúng tôi được triệu đến dùng bữa vào lúc hoàng hôn bằng tiếng chuông
đồng được gõ lên từ sâu trong các hành lang của cung điện. Những cậu bé
ngừng chơi và ùa ra sảnh. Cung điện này được xây dựng như một hang thỏ,
đầy những hành lang ngoắt ngoéo và các gian phòng phụ bất ngờ. Tôi suýt
nữa đã vấp vào gót chân cậu bé đi đằng trước, lòng cứ sợ mình bị bỏ lại phía
sau và lạc đường.
Phòng ăn là một đại sảnh dài ở mặt trước cung điện, các khung cửa sổ mở
ra những ngọn đồi ở chân dãy Othrys. Sảnh đường lớn đến nỗi chứa được tất
cả chúng tôi, gấp mấy lần vẫn được; Peleus là một vị vua thích tụ tập và ăn
chơi. Chúng tôi ngồi trên các băng ghế gỗ sồi, bên những mặt bàn xây xước
qua năm tháng vì bát đĩa xê dịch. Bữa ăn đơn giản nhưng dồi dào - cá muối,
và bánh mì đặc ruột ăn với phô mai thêm rau gia vị. Ở đây không có thịt, dù
là dê hay bò. Món ấy chỉ dành cho hoàng gia, hay cho những ngày lễ. Tôi
bắt gặp mái tóc sáng màu thấp thoáng dưới ánh đuốc phía bên kia phòng.
Achilles. Cậu ngồi với một nhóm các cậu bé miệng ngoác ra cười vì chuyện
gì đó cậu đã kể hoặc làm. Hoàng tử thì phải thế chứ. Tôi nhìn xuống bánh
mì của mình, vụn bánh lợn cợn cọ lên ngón tay tôi thô ráp.
Sau bữa tối, chúng tôi được phép sinh hoạt theo ý thích. Vài cậu bé tụ tập
chơi đùa trong một góc phòng. “Muốn chơi không?” Một đứa hỏi. Tóc nó
vẫn xoăn tít kiểu trẻ con; nó ít tuổi hơn tôi.
“Chơi gì?”
“Xúc xắc.” Nó xoè tay ra cho tôi xem xúc xắc, bằng xương gọt đẽo chấm
vài đốm phẩm nhuộm.
Tôi giật mình, lùi về phía sau. “Không,” tôi trả lời, to tiếng quá mức cần
thiết.
Nó chớp mắt ngạc nhiên. “Được thôi.” Nó nhún vai, và đi mất.
Tối hôm đó tôi mơ về thằng bé đã chết, sọ nó vỡ toác như một quả trứng
trên đất. Nó đã bám theo mình. Máu dần lan ra, đỏ sẫm như rượu đổ tràn.
Mắt nó mở toang, và miệng nó bắt đầu mấp máy. Tôi đưa tay bịt tai mình.