Người ta bảo giọng nói của người chết có khả năng khiến người sống phát
điên. Mình không được nghe nó nói.
Tôi tỉnh dậy trong kinh hoàng, thầm mong mình đã không hét toáng lên.
Sao trời lốm đốm ngoài cửa sổ là nguồn sáng duy nhất; tôi không thấy được
mặt trăng. Hơi thở của tôi nghe thật nặng nề giữa sự tĩnh lặng, và tiếng sột
soạt của lớp cỏ lau bọc nệm khẽ vang lên dưới thân tôi, những cọng cỏ mảnh
khảnh cọ lên lưng tôi. Sự hiện diện của những đứa trẻ khác không khiến tôi
an tâm hơn; kẻ đã khuất hiện về báo thù bất chấp ở đó có người chứng kiến
hay không.
Những ngôi sao đổi ngôi, và ở nơi nào đó mặt trăng ló dạng trên bầu trời.
Khi mắt tôi khép lại lần nữa, nó vẫn đang đợi tôi, người đầy máu, mặt trắng
nhởn như xương. Dĩ nhiên là nó vẫn đợi. Không linh hồn nào muốn sớm bị
đẩy vào sự tăm tối vô tận của cõi âm. Việc trục xuất có thể xoa dịu cơn giận
dữ của người sống, nhưng không thể khiến người chết nguôi ngoai.
Tôi thức dậy với đôi mắt kèm nhèm, tay chân nặng trịch và tê dại. Những
đứa trẻ khác lục tục ngồi dậy quanh tôi, mặc đồ để đi ăn sáng, hăng hái bắt
đầu ngày mới. Lời đồn đại về sự kì quái của tôi đã nhanh chóng lan ra, và
thằng bé nhỏ hơn tôi không đến bắt chuyện nữa, dù với cặp xúc xắc hay thứ
gì khác. Vào bữa sáng, ngón tay tôi nhét bánh vào miệng, và họng tôi nuốt
xuống. Tôi được rót sữa cho. Tôi uống cạn.
Sau đó chúng tôi được dẫn vào trong thao trường bụi bặm và nắng bức để
luyện đánh giáp lá cà. Ấy là lúc tôi nếm trải toàn bộ sự thật đằng sau lòng tốt
của Peleus: Được huấn luyện kĩ càng và chịu ơn thu dưỡng, một ngày nào
đó chúng tôi sẽ trở thành đội quân tinh nhuệ của ông.
Tôi được đưa cho một ngọn giáo, và một bàn tay chai sạn chỉnh lại tay
cầm của tôi, rồi chỉnh lại lần nữa. Tôi phóng ngọn giáo và nó sượt qua sườn
thân cây sồi làm bia. Người thầy thở dài và đưa tôi ngọn giáo thứ hai. Mắt
tôi lướt qua đám trẻ, tìm kiếm con trai Peleus. Cậu không ở đây. Một lần nữa
tôi nhắm vào cây sồi, thân cây rỗ và nứt nẻ, nhựa chảy ra từ những lỗ thủng.
Tôi phóng ngọn giáo.
Mặt trời lên cao, và cao nữa. Họng tôi trở nên khô khốc và nóng bừng, rát
bỏng vì cát bụi. Khi mấy người thầy thả chúng tôi đi, phần lớn đám trẻ chạy