ra bãi biển, nơi những ngọn gió nhẹ vẫn hiu hiu thổi. Ở đó chúng chơi xúc
xắc và chạy đua, hét lên những câu đùa bằng thứ phương ngữ gắt gỏng, xiêu
vẹo của phía bắc.
Mắt tôi trĩu nặng, cánh tay đau nhức vì đợt huấn luyện buổi sáng. Tôi
ngồi dưới bóng râm loang lổ của một cây olive để nhìn ra những con sóng
biển. Không ai nói chuyện với tôi. Người ta dễ dàng bỏ qua tôi. Thật ra, ở
đây cũng không khác ở nhà cho lắm.
NGÀY HÔM SAU VẪN THẾ, buổi sáng huấn luyện mệt mỏi, và rồi
những giờ phút buổi chiều đằng đẵng đơn độc. Ban đêm, mặt trăng mỗi
ngày một khuyết. Tôi nhìn cho tới khi có thể thấy mặt trăng cả khi nhắm
mắt, lưỡi liềm vàng toả sáng trên bóng tối phía trong mi mắt. Tôi hi vọng
rằng trăng có thể xua đuổi hình ảnh thằng bé đó ra xa. Nữ thần mặt trăng của
chúng tôi được ban cho phép màu, quyền năng đối với người chết. Nếu
muốn, ngài có thể xua tan những giấc mơ.
Nhưng ngài không muốn. Thằng bé cứ đến, đêm này qua đêm khác, với
đôi mắt nhìn trừng trừng và hộp sọ vỡ toác. Đôi khi nó xoay người lại để
cho tôi thấy cái lỗ trên đầu nó, nơi bộ óc mềm nhũn đong đưa. Đôi khi nó
vươn tay về phía tôi. Tôi sẽ choàng tỉnh, tắc nghẹn trong nỗi kinh hoàng, và
trân trối nhìn vào bóng đêm tới tận bình minh.