CHƯƠNG BỐN
NHỮNG BỮA ĂN TRONG ĐẠI SẢNH DƯỚI MÁI VÒM là khoảng
thời gian nhẹ nhõm duy nhất của tôi. Ở nơi đó những bức tường có vẻ không
quá đè nén lên tôi, và cát bụi từ thao trường không khiến cổ họng tôi tắc
nghẹn. Tiếng rì rầm chuyện trò không ngớt dịu đi khi những cái miệng được
lấp đầy. Tôi có thể ngồi riêng với bữa ăn của mình và hít thở trở lại.
Đó là lúc duy nhất tôi nhìn thấy Achilles. Sinh hoạt thường nhật của cậu
tách biệt, theo cung cách hoàng tử, ngập tràn những nghĩa vụ mà chúng tôi
không được tham gia. Nhưng cậu dùng mọi bữa trong ngày cùng chúng tôi,
ngồi từ bàn này sang bàn khác. Trong đại sảnh khổng lồ, nhan sắc của cậu
rực rỡ như một ngọn lửa, hừng hực sức sống và toả sáng, cuốn hút ánh mắt
tôi dù tôi chẳng muốn nhìn. Miệng cậu là một đường cánh cung căng mọng,
mũi cậu cao thẳng quý phái. Khi ngồi, chân tay cậu không để vẹo vọ như tôi,
mà duyên dáng xếp lại đến hoàn hảo, như thể đang tạo dáng để tạc tượng.
Có lẽ điểm đáng kinh ngạc nhất là cậu chẳng để tâm đến bản thân mình. Cậu
không đỏm dáng hay mang vẻ dỗi hờn như những đứa trẻ xinh trai khác.
Quả vậy, cậu dường như hoàn toàn không ý thức được ảnh hưởng của mình
tới những đứa trẻ xung quanh. Mà làm sao cậu có thể vô tư tới vậy, tôi thật
không thể tưởng tượng nổi: Lũ trẻ vây quanh cậu như một bầy cún háo hức,
lưỡi thè cả ra.
Tôi quan sát tất cả khung cảnh này từ vị trí của mình ở một bàn trong góc,
bánh mì nát vụn trong nắm tay tôi. Những góc cạnh bén ngọt của cơn ghen
trong tôi tựa như đá mồi, chỉ còn thiếu một tia lửa để cháy bùng lên.
Một ngày nọ cậu ngồi gần tôi hơn thường lệ; chỉ cách mỗi một bàn. Bàn
chân bụi bặm của cậu cọ trên sàn đá khi cậu ăn. Chúng không nứt nẻ và chai
sạn như chân tôi, mà mang màu hồng và bánh mật dưới lớp đất cát. Cái thứ
hoàng tử, tôi thầm khinh bỉ trong lòng.
Cậu quay đầu lại, như thể đã nghe thấy tôi. Trong khoảnh khắc ánh mắt
chúng tôi chạm nhau, và tôi cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy xuyên cơ thể