không chút bầm giập. Cậu thêm vào quả thứ tư, rồi thứ năm. Lũ trẻ hú hét và
vỗ tay. Nữa đi, nữa đi!
Những quả vả bay lên, màu sắc nhoà đi, nhanh đến nỗi trông như thể
chúng không chạm vào tay cậu, như thể chúng tự bay vòng vòng. Tung hứng
là ngón nghề của phường chèo
và phường ăn xin, nhưng cậu đã khiến nó trở
thành cái gì đó khác hẳn, một vòng lặp sinh động vẽ lên không trung, đẹp
đến nỗi thậm chí tôi cũng không thể giả vờ không quan tâm.
Ánh nhìn của cậu, vốn đang theo dõi đống hoa quả bay vòng vòng, giờ
nhảy sang tôi. Tôi không kịp nhìn đi chỗ khác trước khi cậu nói, nhỏ nhẹ
nhưng rõ ràng, “Bắt lấy này.” Một quả vả nhảy khỏi vòng lặp và bay về phía
tôi trong một vòng cung duyên dáng. Nó rơi vào giữa hai lòng bàn tay khum
lại của tôi, mềm mại và có chút ấm nóng. Tôi nghe thấy lũ trẻ reo hò.
Achilles đón lấy chỗ vả còn lại, từng quả một, và trả chúng về lại chỗ cũ
trên bàn với sự hoa mĩ của một nghệ sĩ. Ngoại trừ quả cuối cùng, cậu ăn nó,
lớp cùi sẫm màu tách ra giữa hai hàm răng của cậu để lộ phần hạt đỏ hồng.
Quả vả ấy chín vừa đủ, đầy ắp mật ngọt. Trong vô thức, tôi đưa quả vả cậu
ném cho tôi lên môi. Vị ngọt lợn cợn những hạt tuôn ra lấp đầy khoang
miệng tôi; lớp vỏ lông mượt mà trên lưỡi tôi. Ngày xưa, tôi đã từng yêu
thích vả.
Cậu đứng dậy, và lũ trẻ đồng thanh chào tạm biệt. Tôi nghĩ có thể cậu sẽ
nhìn tôi lần nữa. Nhưng cậu chỉ quay lưng và biến mất về phòng của mình ở
phía bên kia cung điện.
NGÀY HÔM SAU Peleus trở lại cung điện và tôi được dẫn tới diện
kiến ông trong chính điện, căn phòng khói mịt mù và cay xè vì lò sưởi đốt
củi thuỷ tùng. Tôi quỳ xuống theo đúng lễ nghi, chào hỏi ông, nhận lại nụ
cười khoan dung nức tiếng. “Patroclus ạ,” tôi trả lời, khi ông hỏi. Giờ tôi đã
sắp quen với điều đó rồi, với sự trần trụi của tên mình, không có tên cha tôi
theo sau. Peleus gật đầu. Với tôi, trông ông già cỗi, lọm khọm, nhưng ông
mới chỉ chưa tới năm mươi, bằng tầm tuổi cha tôi. Trông ông không giống
người từng chinh phục được một vị nữ thần, hay tạo ra một đứa con như
Achilles.
“Cậu ở đây vì cậu đã giết một thằng bé. Cậu có hiểu không?”