Đây là điểm tàn nhẫn nơi người lớn. Ngươi có hiểu không?
“Dạ có,” tôi trả lời. Tôi đã có thể kể với ông nhiều hơn, về những giấc mơ
khiến mắt tôi toét nhèm và đầy tơ máu, những tiếng hét suýt bật ra khiến
họng tôi rát bỏng khi nuốt chúng trở lại. Cái cách những vì sao đổi rồi lại đổi
ngôi xuyên màn đêm trước đôi mắt không ngơi nghỉ của tôi.
“Cậu được đón chào tại đây. Cậu vẫn có thể nên người.” Ông chỉ có ý an
ủi tôi mà thôi.
CŨNG TRONG NGÀY HÔM ĐÓ, có thể từ miệng ông, có thể từ một
người hầu nghe lỏm, lũ trẻ cuối cùng cũng biết được lí do tại sao tôi bị trục
xuất. Lẽ ra tôi phải lường trước được chuyện này. Tôi đã nghe chúng thường
xuyên buôn chuyện về người khác; tin đồn là thứ hàng hoá duy nhất lũ trẻ có
thể trao đổi. Dẫu vậy, tôi vẫn ngạc nhiên khi thấy sự thay đổi đột ngột nơi
chúng, nỗi sợ và niềm hứng khởi bừng lên trên khuôn mặt chúng khi tôi đi
ngang qua. Giờ kể cả đứa bạo dạn nhất trong số chúng cũng lẩm nhẩm cầu
nguyện nếu lỡ quệt vào người tôi: Vận rủi có thể lây lan, và các Erinys
những linh hồn báo thù rít gào, không phải lúc nào cũng kén chọn. Lũ trẻ
quan sát từ một khoảng cách an toàn, nhìn đắm đuối. Chúng sẽ uống máu
thằng đó, mày có nghĩ thế không?
Những lời rì rầm của chúng khiến họng tôi nghẹn lại, khiến thức ăn trong
miệng tôi có vị như tro tàn. Tôi đẩy đĩa của mình ra, tìm tới những xó xỉnh
và sảnh trống nơi tôi có thể ngồi mà không bị ai làm phiền, ngoại trừ người
hầu thi thoảng đi qua. Thế giới nhỏ bé của tôi giờ càng nhỏ bé hơn: thu mình
vào trong những vết nứt trên sàn, vào những đường xoắn ốc chạm trổ trên
tường đá. Những dấu vết ấy khẽ kêu lạo xạo khi đầu ngón tay tôi lần theo
chúng.
“TA NGHE NÓI CẬU Ở ĐÂY.” Một giọng nói trong trẻo, như mạch
suối băng tan chảy.
Đầu tôi ngẩng phắt lên. Tôi đang ngồi trong một phòng xép, đầu gối ép
sát vào ngực, co ro giữa những vại dầu olive ép đặc. Tôi đang mơ về một
con cá của riêng mình, vảy bạc lấp lánh dưới ánh mặt trời khi nó nhảy tung
khỏi mặt biển. Những con sóng tan biến, trở lại thành bình hai quai và bao
hạt giống.