Là Achilles, cậu đang đứng trước tôi. Vẻ mặt cậu nghiêm túc, màu xanh
trong ánh mắt không chút gợn sóng khi cậu nhìn tôi. Người tôi râm ran trong
cảm giác tội lỗi. Lẽ ra tôi không được phép ở đây và tôi biết điều đó.
“Ta đã đi tìm cậu," cậu nói. Giọng cậu bằng phẳng; không mang ẩn ý gì
mà tôi có thể đọc được. “Cậu không tham gia buổi tập ban sáng.”
Mặt tôi đỏ bừng. Bên dưới sự tội lỗi, cơn giận dâng lên chậm rãi và âm ỉ.
Cậu có quyền quở trách tôi, nhưng tôi ghét cậu vì đã làm vậy.
“Làm sao cậu biết? Cậu có ở đấy đâu.”
“Thầy đã nhận thấy, và nói chuyện với cha ta.”
“Và ông phái cậu tới à.” Tôi muốn cậu cảm thấy xấu hổ vì làm người đưa
chuyện.
“Không, ta tự tìm tới đây.” Giọng Achilles khá tỉnh, nhưng tôi thấy cơ
hàm cậu siết chặt, chỉ chút xíu thôi. “Ta nghe được họ trò chuyện với nhau.
Ta tới xem cậu có bị ốm không.”
Tôi không trả lời. Cậu quan sát tôi một lúc.
“Cha ta đang định phạt cậu,” cậu nói.
Chúng tôi đều biết điều này có nghĩa gì. Hình phạt là đòn roi, và thường
công khai. Một hoàng tử sẽ không bao giờ bị quất roi, nhưng tôi thì không
còn là hoàng tử nữa.
“Cậu không ốm,” cậu nói.
“Không,” tôi trả lời, thẫn thờ.
“Vậy thì không thể lấy đó làm lí do được.”
“Hả?” Chìm trong sợ hãi, tôi đã không theo kịp mạch suy nghĩ của cậu.
“Lí do cho việc cậu ngồi ở đây.” Giọng cậu kiên nhẫn. “Để cậu không bị
phạt. Cậu sẽ nói gì đây?”
“Ta không biết.”
“Cậu phải nói gì đó chứ.”
Cậu cứ khăng khăng khiến tôi bực mình. “Cậu là hoàng tử mà,” tôi gắt
gỏng.
Lời tôi nói khiến cậu kinh ngạc. Cậu khẽ nghiêng đầu, như chú chim nhỏ
tò mò. “Thì sao?”