“Thì đi nói với cha cậu đi, nói là ta đã ở cùng cậu. Ông sẽ thứ lỗi cho ta
thôi.” Tôi thốt lên những lời này với phong thái tự tin hơn mức tôi cảm thấy
trong lòng. Nếu tôi nói đỡ cho ai khác trước mặt cha mình, đứa trẻ ấy sẽ ăn
đòn đủ vì điều đó. Nhưng tôi không phải Achilles.
Một nếp nhăn hết sức mơ hồ hiện lên giữa hai đầu mày của cậu. “Ta
không muốn nói dối,” cậu nói.
Đây là nét dại khờ mà những đứa trẻ khác sẽ chế giễu ta; dù có cảm thấy
như vậy thật thì ta cũng chẳng bao giờ nói thẳng ra như thế.
“Vậy hãy dẫn ta đi học cùng cậu,” tôi nói. “Để cậu khỏi phải nói dối.”
Chân mày cậu nhướn lên, và cậu nhìn tôi chăm chú. Cậu im lặng vô cùng,
kiểu tĩnh lặng mà tôi từng nghĩ không thể có được ở loài người, khi tất cả
mọi cử động đều ngừng lại trừ hơi thở và mạch đập - như một con hươu,
lắng nghe tiếng dây cung của thợ săn. Tôi thấy mình nín thở.
Rồi thứ gì đó biến đổi trên khuôn mặt cậu. Lòng cậu đã quyết.
“Đi thôi,” cậu nói.
“Đi đâu cơ?” Tôi cảnh giác; có lẽ giờ tôi sẽ bị phạt vì tội xúi giục gian
dối.
“Đến lớp học đàn lia của ta. Như cậu nói đấy, để ta không phải nói dối.
Sau đó, chúng ta sẽ nói chuyện với cha ta.”
“Ngay bây giờ ư?”
“Ừ. Tại sao không?” Cậu nhìn tôi, ánh mắt tò mò. Tại sao lại không chứ?
Khi tôi đứng dậy đi theo cậu, chân tay tôi nhức nhối vì ngồi quá lâu trên
sàn đá lạnh. Ngực tôi rung động vì điều gì đó tôi không thể gọi tên. Giải
thoát, hiểm nguy, và cùng lúc là hi vọng.
CHÚNG TÔI IM LẶNG ĐI QUA những hành lang quanh co và hồi lâu
sau thì đến một căn phòng nhỏ, trong đó chỉ có một chiếc rương lớn và vài
ghế đẩu để ngồi. Achilles ra hiệu về một chiếc ghế và tôi bước tới đó, mặt
ghế da kéo căng trên một khung gỗ sơ sài. Ghế của nhạc sĩ. Tôi chỉ từng
thấy chúng khi các thi nhân
yết kiến, không thường xuyên lắm, để chơi
nhạc cạnh lò sưởi của cha tôi.
Achilles mở chiếc rương. Cậu lấy ra một cây đàn lia từ trong đó và đưa
cho tôi.