“Ta không chơi đâu,” tôi bảo cậu.
Nghe vậy, trán cậu nhăn tít lại. “Chưa chơi bao giờ ư?” Lạ lùng thay, tôi
thấy mình không muốn làm cậu thất vọng. “Cha ta không thích âm nhạc.”
“Thì sao? Cha cậu có ở đây đâu.”
Tôi đón lấy cây đàn. Thân đàn mát lạnh trong tay tôi, và mịn mượt. Tôi
lướt tay lên dây đàn, lắng nghe những rung động gần như thành nốt; đó là
cây đàn tôi đã thấy cậu cầm hôm đầu tiên tôi tới đây.
Achilles lại cúi người vào trong rương, lấy ra cây đàn thứ hai, và tới ngồi
cạnh tôi.
Cậu đặt nó lên đầu gối. Thân đàn được chạm khắc và thếp vàng, sáng lấp
loá vì được cất dưỡng cẩn thận. Đó là cây đàn lia của mẹ tôi, cây đàn cha tôi
đã gửi tới như một phần giá trị con người tôi.
Achilles gảy một dây đàn. Nốt nhạc rung lên ấm áp và âm vang, tinh khiết
đến ngọt ngào. Mẹ tôi vẫn luôn kéo ghế tới gần những thi nhân khi họ yết
kiến, gần tới nỗi cha tôi phải cau mày và đám người hầu xôn xao. Bỗng tôi
nhớ ra, ánh mắt sẫm màu lấp lánh trong ánh lửa của mẹ khi bà quan sát bàn
tay những thi nhân. Vẻ mặt bà tựa như khao khát.
Achilles gảy một dây khác, và một nốt nhạc nữa vang lên, trầm hơn nốt
trước. Tay cậu lướt tới một chốt dây, chỉnh nó lại.
Đó là đàn lia của mẹ ta, suýt nữa tôi đã nói ra. Lời ấy đã ở trong miệng
tôi, và đằng sau nó những lời khác ùa tới. Đó là cây đàn của ta. Nhưng tôi
không nói gì. Cậu sẽ trả lời thế nào trước những tuyên bố như vậy? Cây đàn
giờ đã là của cậu.
Tôi nuốt khan, họng khô khốc. “Đàn đẹp đấy.”
“Cha cho ta đấy,” cậu lơ đễnh nói. Cách những ngón tay cậu giữ lấy cây
đàn, dịu dàng đến vậy, là điều duy nhất ngăn tôi giận dữ bật dậy.
Cậu chẳng hề để ý. “Cậu có thể cầm nó, nếu cậu thích.”
Lớp gỗ kia sẽ mượt mà và quen thuộc như da thịt của chính tôi vậy.
“Thôi,” tôi nói, giữa cơn nhức nhối nơi lồng ngực. Mình sẽ không khóc
trước mặt cậu ta.
Cậu định nói gì đó. Nhưng ngay lúc đấy thầy giáo đi vào, một người đàn
ông trung niên khó đoán rõ độ tuổi. Ông ta có bàn tay chai sạn của một nhạc