Một nụ cười khẽ nhoẻn nơi khoé môi bên trái của cậu. Trong vô thức tôi
thấy mình nghiêng người về phía trước.
Khi cuối cùng cậu ngừng nhạc, ngực tôi có cảm giác trống rỗng đến lạ kì.
Tôi nhìn cậu đứng dậy cất đàn về chỗ cũ, và đóng rương lại. Cậu chào thầy
dạy nhạc, ông ta quay lưng rồi rời đi. Mất một lúc lâu tôi mới hoàn hồn, để
rồi nhận ra cậu đang chờ tôi.
“Bây giờ chúng ta sẽ đi gặp cha ta.”
Tôi không tin tưởng bản thân đủ để mở miệng, nên tôi gật đầu và theo cậu
ra khỏi căn phòng, đi dọc những hành lang ngoắt ngoéo để tới yết kiến nhà
vua.