CHƯƠNG NĂM
ACHILLES BẢO TÔI ĐỨNG LẠI NGAY KHI BƯỚC qua cánh cửa
tán đinh đồng trước khách phòng của Peleus. “Đợi ở đây đi,” cậu nói. Peleus
ngồi trên một chiếc ghế lưng cao ở đầu kia căn phòng. Một người đàn ông
lớn tuổi hơn mà tôi đã từng thấy với Peleus lúc trước đứng gần đó, như thể
hai người vốn đang họp bàn. Lò sưởi nhả khói dày đặc, trong phòng nóng và
ngột ngạt.
Những bức tường được trang trí thảm thêu nhuộm đậm màu và vũ khí cũ
được người hầu bảo dưỡng bóng loáng. Achilles lướt qua chúng và quỳ
trước chân cha cậu. “Thưa cha. Con đến để cầu xin cha thứ lỗi.”
“Ồ?” Peleus nhướn một bên mày. “Vậy nói đi.” Từ nơi tôi đứng, trông
mặt ông lạnh lùng và khó chịu. Bỗng dưng tôi cảm thấy sợ hãi. Chúng tôi đã
cắt ngang cuộc họp bàn; Achilles còn không gõ cửa.
“Con đã mang Patroclus rời khỏi buổi tập của cậu ta.” Tên tôi nghe thật lạ
lẫm khi được thốt ra từ môi cậu; suýt nữa tôi đã không nhận ra.
Hai hàng lông mày của vị vua già nhíu lại. “Ai cơ?”
“Menoitiades,” Achilles trả lời. Con trai Menoities.
“À.” Cái nhìn của Peleus men theo tấm thảm tới chỗ tôi đang đứng, cố
gắng không ngọ nguậy. “Phải rồi, cậu bé mà thầy luyện binh muốn quất roi.”
“Dạ. Nhưng đó không phải là lỗi của cậu ta. Con quên chưa thưa lại rằng
con muốn có cậu ta làm bạn đồng hành.” Cậu đã dùng đến từ therapon. Một
chiến hữu thề nguyện trung thành với hoàng tử bằng huyết thệ và lòng mến
mộ. Trong thời chiến, những người này là cận vệ danh dự của hoàng tử;
trong thời bình, họ là những quân sư thân cận nhất. Đó là vị trí vinh dự nhất,
một trong những lí do khiến lũ trẻ vây quanh con trai Peleus, khoe khoang
bản thân; chúng hi vọng được cậu chọn làm chiến hữu.
Mắt Peleus nheo lại. “Patroclus, lại đây.”