ACHILLES HOẠT BÁT TRỞ LẠI khi ra ngoài. “Ta sẽ gặp cậu vào
bữa tối nhé,” cậu nói, và xoay người bước đi.
Một tiếng trước tôi sẽ nói rằng thật mừng vì đã thoát khỏi cậu; giờ đây, kì
lạ làm sao, tôi lại thấy lòng nhói đau.
“Cậu đi đâu vậy?”
Cậu khựng lại. “Đi tập luyện.”
“Một mình ư?”
“Đúng vậy. Không ai được thấy ta chiến đấu.” Những lời này tuôn ra như
thể cậu đã nói đến quen miệng rồi.
“Tại sao?”
Cậu nhìn tôi một lúc lâu, như thể đang cân nhắc điều gì đó. “Mẹ ta cấm.
Là do lời tiên tri.”
“Lời tiên tri nào cơ?” Tôi chưa từng nghe tới việc này.
“Rằng ta sẽ là chiến binh giỏi nhất của thế hệ này.”
Điều ấy nghe giống lời tuyên bố của trẻ con, trong lúc đang mơ mộng hão
huyền. Nhưng cậu nói ra nghe lại đơn giản như đang xưng danh vậy.
Tôi muốn hỏi cậu rằng, Thế cậu có phải là kẻ giỏi nhất không? Thay vào
đó, tôi lại lắp bắp, “Lời tiên tri ấy có từ khi nào?”
“Từ khi ta sinh ra. Ngay trước đó. Eleithyia đã tới và truyền lại cho mẹ
ta.” Eleithyia là nữ thần sinh nở, theo lời đồn sẽ giáng trần vào lúc những á
thần ra đời. Những người mà giây phút chào đời quá quan trọng để có thể
phó mặc cho số phận. Tôi đã quên mất. Mẹ cậu là một nữ thần.
“Có ai biết về lời tiên tri không?” Tôi cẩn trọng, không muốn hỏi gì quá
phận.
“Có người biết, có người không. Nhưng đó là lí do ta luyện tập một
mình.” Nhưng cậu không đi. Cậu nhìn tôi. Dường như cậu đang chờ đợi.
“Vậy ta sẽ gặp cậu vào bữa tối,” cuối cùng tôi nói. Cậu gật đầu và rời đi.
CẬU ĐÃ NGỒI VÀO BÀN khi tôi tới, lọt thỏm giữa đám trẻ ồn ào
thường thấy ở bàn của tôi. Tôi đã nửa ngờ rằng cậu không ở đó; rằng tôi đã
tưởng tượng ra chuyện sáng nay. Khi ngồi xuống, tôi nhìn vào mắt cậu, chớp
nhoáng, gần như tội lỗi, rồi quay đi. Mặt tôi đang nóng bừng, tôi chắc chắn
là vậy. Tay tôi nặng trịch và lúng túng khi vươn ra lấy đồ ăn. Tôi để ý mỗi