Cậu ra hiệu về phía đó. “Của cậu đấy.”
“Ồ.” Một lời cảm ơn có vẻ không phải câu trả lời đúng đắn.
“Cậu mệt chưa?” Cậu hỏi.
“Chưa.”
Cậu gật đầu, như thể tôi vừa nói điều gì khôn ngoan lắm. “Ta cũng vậy.”
Tôi lại gật đầu. Mỗi đứa chúng tôi, lịch sự một cách dè chừng, gật gù như
chim. Một khoảng lặng kéo dài.
“Cậu muốn giúp ta tung hứng không?”
“Ta không biết làm.”
“Cậu không cần biết. Ta sẽ dạy cậu.”
Tôi thấy hối hận vì đã nói mình không mệt. Tôi không muốn làm bản thân
bẽ mặt trước cậu. Nhưng mặt cậu đầy vẻ trông mong, và tôi thấy mình sẽ
thật keo kiệt nếu từ chối cậu.
“Được thôi.”
“Cậu tung được bao nhiêu quả?”
“Ta không biết.”
“Cho ta xem tay cậu nào?
Tôi làm theo, đưa bàn tay ra. Cậu đặt tay mình lên tay tôi. Tôi cố không
giật mình. Da cậu mềm mại và hơi dinh dính vì bữa tối. Những đầu ngón tay
tròn trịa cọ vào tay tôi đều rất ấm áp.
“Gần cùng cỡ. Vậy thì tốt nhất là bắt đầu với hai quả. Cầm lấy này.” Cậu
với lấy sáu quả bóng bọc da, loại mà mấy người diễn trò hay dùng. Tôi
ngoan ngoãn cầm hai quả.
“Khi ta bảo thì ném cho ta một quả.”
Bình thường tôi sẽ bực mình khi bị ra lệnh như vậy. Nhưng bằng cách nào
đó, lời từ miệng cậu nói ra nghe không giống như mệnh lệnh. Cậu bắt đầu
tung hứng những quả còn lại. “Ném đi,” cậu nói. Tôi ném bóng về phía cậu,
nhìn nó êm ru hoà vào vòng quay mờ ảo.
“Lại nào,” cậu nói. Tôi ném thêm quả khác, và nó hoà nhịp cùng những
quả còn lại.
“Cậu giỏi trò này đấy,” cậu nói.