DẦN DÀ, TÔI TRỞ NÊN QUEN THUỘC với tất cả; tôi không còn
giật mình khi cậu cất tiếng, không còn đợi sự trách phạt. Tôi đã ngưng lo sợ
mình bị chuyển đi chỗ khác. Sau bữa tối, chân tôi đưa bản thân về phòng cậu
theo thói quen, và tôi nghĩ về nệm rơm tôi nằm là chỗ của mình.
Hằng đêm tôi vẫn mơ về thằng bé đã chết. Nhưng khi tôi tỉnh dậy, đẫm
mồ hôi và hoảng hồn, mặt trăng sẽ lấp lánh trên mặt biển ngoài kia và tôi có
thể nghe được tiếng sóng dạt vào bờ. Trong ánh trăng mờ ảo, tôi thấy nhịp
thở êm đềm của cậu, chân tay cậu mơ màng gác lên nhau. Bất giác nhịp tim
tôi chậm lại. Ở cậu có một sức sống mà cả khi đang ngủ cũng có thể khiến
cái chết và ma cỏ nghe thật ngớ ngẩn. Một lúc sau, tôi thấy mình có thể ngủ
trở lại. Một thời gian sau, những cơn ác mộng thưa dần rồi ngưng hẳn.
Tôi khám phá ra rằng cậu không nghiêm túc như vẻ bề ngoài của mình.
Đằng sau vẻ đĩnh đạc và bình thản là một khuôn mặt khác, đầy tinh nghịch
và đa diện như một viên đá quý, lấp lánh dưới ánh sáng. Cậu thích bày trò
thách thức kĩ năng của chính mình, bắt đồ vật khi nhắm mắt, thực hiện
những cú nhảy bất khả thi từ giường lên ghế. Khi cậu cười, đuôi mắt cậu
nheo lại như chiếc lá hơ trên lửa.
Bản thân cậu cũng như ngọn lửa. Cậu sáng lấp lánh, thu hút ánh nhìn. Có
nét mê hoặc nào đó nơi cậu, cả khi cậu vừa tỉnh dậy, tóc tai bù xù và mắt
mũi lèm nhèm sau giấc ngủ. Khi nhìn gần hơn, bàn chân cậu trông gần như
phi nhân loại: đệm ngón chân với hình dạng hoàn hảo, gân chân rung lên
như dây đàn lia. Gót chân mang vết chai trắng xoá trên nền da hồng lựng do
cậu luôn đi chân đất. Cha cậu bắt cậu xoa bóp chân bằng dầu thơm có mùi
như gỗ đàn hương và hạt lựu.
Cậu bắt đầu kể cho tôi nghe về một ngày của cậu trước khi chúng tôi thiếp
đi. Ban đầu tôi chỉ nằm nghe, nhưng một thời gian sau miệng lưỡi tôi đã thả
lỏng. Tôi bắt đầu kể cho câu chuyện của tôi, trước tiên là ở cung điện này,
và sau đó là chút chuyện từ hồi xưa: trò ném đá, con ngựa gỗ tôi từng chơi,
cây đàn lia trong của hồi môn của mẹ tôi.
“Ta mừng là cha cậu đã gửi cây đàn tới đây với cậu,” cậu nói.
Những cuộc trò chuyện của chúng tôi đã nhanh chóng vượt qua mọi ranh
giới trong màn đêm. Tôi thấy ngạc nhiên với bản thân mình vì có nhiều điều