để nói đến vậy, về mọi thứ, bãi biển, bữa tối, người nọ người kia.
Tôi ngưng kiếm tìm sự chế nhạo, chiếc đuôi bọ cạp ẩn giấu trong từng lời
cậu nói. Cậu nghĩ gì nói nấy; cậu bối rối khi người khác không như vậy. Một
số người sẽ nhầm lẫn điểm này với sự trì độn. Nhưng không phải việc luôn
đi thẳng tới vấn đề cũng là một tài năng đấy sao?
MỘT CHIỀU NỌ, khi tôi rời đi để cậu tập luyện một mình thì cậu nói,
“Sao cậu không đi cùng với ta?” Giọng cậu hơi gắt; tôi hẳn đã nghĩ cậu đang
căng thẳng, nếu tôi vốn không cho rằng điều ấy là không thể. Bầu không
khí, vốn đã trở nên thoải mái giữa hai chúng tôi, bỗng dưng căng thẳng.
“Được thôi,” tôi đáp.
Lúc ấy là khoảng thời gian yên tĩnh vào lúc chiều muộn; mọi người trong
cung điện đã đi ngủ tránh nóng và để hai chúng tôi với nhau. Chúng tôi chọn
đường dài nhất, theo con đường mòn xoắn vặn qua vườn olive, tới căn chòi
để vũ khí.
Tôi đứng ở cửa khi cậu chọn vũ khí tập luyện, một ngọn giáo và một
thanh kiếm, hơi cùn ở mũi. Tôi vươn tay lấy cho bản thân, rồi lại lưỡng lự.
“Ta có nên...?” Cậu lắc đầu. Không.
“Ta không đấu với người khác,” cậu bảo tôi vậy.
Tôi theo cậu ra ngoài tới sân cát nện. “Chưa bao giờ sao?”
“Chưa bao giờ.”
“Thế làm sao cậu biết là...” Giọng tôi nhỏ dần khi cậu đứng vào trung
tâm, giáo trong tay, kiếm giắt bên hông.
“Rằng lời tiên tri là thật? Chắc là ta chẳng biết được đâu.”
Dòng máu thần linh thành hình theo cách khác nhau với mỗi hậu duệ của
thần. Giọng của Orpheus khiến cây cỏ khóc than, Heracles có thể giết một
người chỉ bằng cái vỗ lưng. Phép màu nơi Achilles là tốc độ. Ngọn giáo của
cậu, khi cậu bắt đầu lượt chạy đầu tiên, chuyển động nhanh tới nỗi mắt tôi
không theo được. Nó xoay tròn, phóng về phía trước, lộn vòng, rồi đâm về
phía sau. Thân giáo như uốn lượn trong tay cậu, mũi giáo xám chì vẫy lên
như lưỡi rắn. Chân cậu đạp lên nền cát như một vũ công, không bao giờ
ngừng nhảy.