Mặt cậu méo xệch và, suýt nữa, tôi đã nghĩ mình thấy được nét giận dữ.
Việc này khiến tôi thoả mãn. Thậm chí tôi sẽ khiêu khích cậu nếu cần. Lúc
ấy cậu sẽ đấu với tôi. Đầu tôi run lên trong sự nguy hiểm của viễn cảnh ấy.
Nhưng thay vào đó cậu bỏ đi, vũ khí bỏ lại trên đất.
“Quay lại,” tôi nói. Rồi to hơn: “Quay lại đi. Cậu sợ à?”
Lại tiếng cười nửa chừng kia, lưng cậu vẫn đưa về phía tôi. “Không, ta
không sợ.”
“Cậu nên sợ đi.” Tôi chỉ có ý đùa bỡn, xoa dịu không khí, nhưng lời ấy
thốt lên không xoa dịu chút nào giữa bầu không khí đông cứng giữa hai
chúng tôi. Lưng cậu hướng về phía tôi, bất động, không thể lay chuyển.
Ta sẽ khiến cậu phải nhìn ta, tôi nghĩ thầm. Chân tôi sải qua khoảng cách
năm bước giữa chúng tôi, và tôi đâm sầm vào lưng cậu.
Cậu lảo đảo về phía trước, ngã xuống, và tôi đeo dính lấy cậu. Chúng tôi
tiếp đất, và tôi nghe thấy cậu bật ra một hơi gấp gáp như thể hơi thở bị ép ra
khỏi miệng cậu. Nhưng trước khi tôi có thể nói gì, cậu đã vặn người phía
dưới tôi, bắt lấy cổ tay tôi trong tay cậu. Tôi giãy giụa, không còn chắc mình
đã định làm gì nữa. Nhưng giờ cậu phản kháng, và đó là thứ tôi có thể chống
trả. “Thả ta ra!” Tôi giằng cổ tay mình ra khỏi tay cậu.
“Không.” Với một động tác nhanh gọn, cậu xoay tôi xuống dưới, ghì tôi
trên đất, đầu gối đè trên bụng tôi. Tôi thở hổn hển, giận dữ nhưng lại thoả
mãn đến kì lạ.
“Ta chưa bao giờ thấy ai chiến đấu như cậu,” tôi nói với cậu. Một lời thú
nhận hoặc cáo buộc, hoặc cả hai.
“Còn nhiều thứ cậu chưa thấy lắm.”
Tôi hất cằm, mặc dù giọng cậu rất nhẹ nhàng. “Cậu biết ta có ý gì mà.”
Ánh mắt cậu thật khó đoán. Trên đầu chúng tôi, những trái olive còn xanh
khẽ rung rinh.
“Có lẽ vậy. Ý cậu là gì?”
Tôi vặn người, thật mạnh, và cậu buông tay. Chúng tôi ngồi dậy, quần áo
đầy bụi bặm và dính lên lưng.
“Ý ta là...” Tôi khựng lại. Giờ đây có gì đó căng lên trong tôi, cảm giác
sắc bén quen thuộc đến từ giận dữ và ganh tị, đâm sâu vào đời tôi như mảnh