dằm. Nhưng những lời lẽ chua chát tan biến ngay cả khi tôi vừa nghĩ tới
chúng.
“Không có ai như cậu cả,” cuối cùng tôi nói.
Cậu nhìn tôi hồi lâu, trong im lặng. “Thì?”
Điều gì đó trong cách câu trả lời khiến chút giận dữ cuối cùng trong tôi
bay biến. Có thời tôi đã từng để bụng. Nhưng giờ đây tôi có tư cách gì, mà
đi ganh ghét chuyện ấy chứ?
Như thể nghe được suy nghĩ của tôi, cậu mỉm cười, khuôn mặt cậu rạng
rỡ như mặt trời.